Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thì Thiên Bình bước vào trên tay là hai chai nước, vừa đặt lên bàn Nhân Mã đã nhanh tay chọn một chai, Thiên Bình lại một lần nữa thuận tay mở nắp hướng về phía Bạch Dương.
“Uống cái này trước khi ăn cay sẽ đỡ hơn”.

Đột nhiên nhận được đãi ngộ như vậy Bạch Dương có chút bất ngờ, nhận lấy nước nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm.

“Rất ngon, cảm ơn cậu.” Loại nước này Song Tử cũng hay mua cho cô, nói là không cho cô ăn cay nhưng anh biết cô sẽ không nghe lời nên vẫn phòng ở nhà một ít.

Đợi một lát thì thức ăn lên, Bạch Dương vô cùng hào hứng nếm một ít lẩu. Hửm? Có vẻ không cay như cô nghĩ, chắc có lẽ là năng lực ăn cay của cô tăng.

Nhân Mã kế bên cũng tò mò hỏi. “Sao nào? Có cay lắm không? Cậu ăn được không?”.

“Cũng ổn. Nhưng mình cứ tưởng là nó sẽ cay hơn nữa cơ.”

“Cậu thật là đáng sợ. Nhìn màu là mình đã biết nó cay thế nào rồi.” Nhân Mã lắc đầu.

Bạch Dương cười, sau đó tiếp tục dùng bữa. Ăn xong Bạch Dương vào nhà vệ sinh rữa tay một chút. Đi đến gần quầy lễ tân thì chị phục vụ lúc này quan tâm hỏi. “Món lẩu cay có cay quá không em?”

“Dạ ngon lắm ạ.” Ngoại trừ điểm không cay như ý cô hình hương vị vẫn rất tốt.

“À. Chị sợ em cảm thấy cay. Lúc nảy có một cậu bạn, nhờ chị giảm cay một chút, hình như có bạn nào bao tử không tốt.”

“À… Dạ em cảm ơn chị.” Gật đầu cảm ơn chị ấy một câu sao đó rời đi.

“Người đó là Nhân Mã sao, hình như món đó là mình gọi mà. Có phải cậu ấy nhầm hay không?” Trong lòng Bạch Dương thầm nghĩ.

Sau khi trở về bàn nói chuyện với nhau một chút Bạch Dương biết được trước kia Thiên Bình và cô ở cùng khu. Chỉ là Thiên Bình theo ba mẹ đến đây từ năm lớp 6 còn cô đến tận bây giờ mới dọn đến, việc mọi người đều muốn đến thành phố này sinh sống cũng dễ hiểu. Thành phố này là một thành phố có mức sống khá tốt, nhưng không quá nhộn nhịp, hơn thế nữa là chất lượng giáo dục ở đây cũng thuộc hàng top các trường trong nước nên việc các trường học có học sinh mới chuyển đến là điều không hề xa lạ với học sinh trong thành phố. Chính vì vậy mà học sinh được chuyển vào học cũng phải có một nền tảng kiến thức khá tốt mới có thể bắt nhịp kịp. Trong đó ở mỗi cấp, chỉ có một trường trọng tâm, học sinh học ở những trường này đều có thành tích tốt.

“Nói cho cậu biết nhé. Thành tích những kỳ trước của Thiên Bình luôn là đứng đầu toàn tỉnh. Nó vừa chuyển đến đã trở thành tâm điểm. Thành tích này làm người khác vô cùng ngưỡng mộ. Cậu có biết Thanh Tuấn lớp 11A không?”

“Có nghe qua, hình như kỳ trước đạt hạng 2 toàn trường, lấy trọn điểm môn văn đúng không?”.

“Chính xác. Nhưng cậu ta không chỉ đạng hạng 2 kỳ vừa rồi. Mà từ khi tên này chuyển đến cậu ta chỉ có thể hạng 2.” Nhân Mã càng kể càng ra vẻ hãnh diện nhìn về phía Thiên Bình.

Bạch Dương cũng vô cùng ngạc nhiên đưa ngón cái, thể hiện vô cùng ngưỡng mộ với Thiên Bình. Cô biết tên Thanh Tuấn kia là do hắn thường sang lớp cô thu bài ngữ văn giống như bàn tay phải cô giáo, về sự kiện hắn luôn đấu đá với một tên luôn hạng 1 nào đó cô cũng biết nhưng thật sự không nghĩ đến đó là Thiên Bình. Đã lâu rồi kể từ khi thấy Thiên Yết thể hiện siêu năng lực Bạch Dương mới có thể tìm thấy một người khiến người khác ngưỡng mộ như vậy.

“Cậu đã giỏi như vậy cũng nên phụ đạo giúp mình vài môn đi chứ.” Không khí đang tốt như vậy Bạch Dương liền đùa một câu. Học sinh giỏi như vậy nhất định rất bận, thời gian đâu mà phụ đạo giúp người khác. Nghe câu đó Nhân Mã liền cười.

“Ha ha. Nó mà chịu…”

“Được”. Ngồi nghe Nhân Mã nói từ đầu đến giờ đột nhiên lại lên tiếng. Thiên Bình làm hai người đối diện không khỏi ngạc nhiên.

Nhân Mã đang cười bị chữ “được” kia làm cho cả người đông cứng. Bạch Dương đang nghịch điện thoại cũng ngẩn mặt lên nhìn cậu.

“Thật sự là đã đồng ý rồi hay sao? Bạch Dương à m lại tự đào mồ chôn mình rồi”. Vừa đỡ ngại được một chút thì không khí lại chùng xuống rồi.

“Vậy mà đồng ý rồi? Thế mỗi lần chị nhờ có bao giờ cậu thèm giúp đâu.” Nhân Mã bất bình lên tiếng.

“Vì lúc đó đều bận việc.” Thiên Bình thản nhiên nói.

“Vậy sao cậu biết sao này sẽ không bận” Nhân Mã hậm hực, câu trả lời này thật làm người ta tức giận, lí do cũng quá là sơ sài rồi.

“Không bận”.

Cái tên này đúng là muốn ăn đòn.
Thấy vậy Bạch Dương liền lên tiếng. “Không sao mà. Lúc đó cậu đến cùng cũng được.” Trong tình cảnh này ngoài như vậy cô cũng không biết làm thế nào. "Cũng chỉ tại cái miệng này thôi. Bạch Dương à, mày nói ít đi một chút không phải tốt hơn rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro