Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời rất đẹp, không khí vô cùng tốt, cũng không biết có phải vì cậu mà nó tốt hơn không. Chỉ dựa vào một lần bị cậu sơ ý đụng vào Thiên Bình đã nhận ra cậu. Chắc chắn là cậu không thể lầm.

Kể từ ngày đó, mọi chuyện của Bạch Dương Thiên Bình đều không nhịn được mà để mắt đến, có cơ hội liền cố tình đưa mắt về phía cô. Biết được Nhân Mã thân với Thiên Bình liền vui vẻ, xem đó là cơ hội. Cố tình cùng Nhân Mã đến nhà cô, cũng cố tình đặt bộ đề cương nhỏ vào học tủ.

Sắp xếp không biết bao nhiêu cái “tình cờ” để gặp được cô, như hầu như cô đều không nhớ. Lần đầu tiên Bạch Dương “chính thức” nhìn thấy cậu, cô không biết tim cậu đập nhanh đến cỡ nào, nhưng đều giả vờ không quan tâm vì anh nghe được từ tên nào đó nói cô thích kiểu “lạnh lùng” anh đành phải ra vẻ như vậy.

Lúc cậu nhìn thấy cô tập trung giải bài tập, lúc cậu nhìn thấy cô chờ một người khác đều là rung động. Vì vậy khi biết được có tên điên nào đó đang đeo bám Bạch Dương, Thiên Bình liền nhịn không được mà đề nghị đưa cô đi học.
Nhưng mà anh đối với cô như vậy không phải đã là quá rõ ràng rồi sao, chẳng lẽ phải tốt hơn nữa Bạch Dương mới có thể thân với cậu hơn. Nhìn cô gái đang chăm chú làm bài tập trước mặt mà không ngừng suy nghĩ.

Lấy từ trong ba lô ra một chiếc laptop, Thiên Bình nhắn tin cho một người bạn.

“Cậu những hôm này ở trường có thấy ai hay đến lớp 11B không?”

Được một lúc sau thì tin nhắn trả lời đến, “Hình như là không. Mọi người đều về cả.”

Nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn cô, Bạch Dương đúng là luôn làm người khác lo lắng.
_________________
“Cái trò gì nữa đây? Hôm nay cậu mà nói chuyện không ra hồn thì đừng gặp mình nữa.”- Nhân Mã nhìn cái tên trước mặt tức giận nói.

“Trước hết mình xem phim trước nhé.” Kim Ngưu gải đầu, tay cầm hai chiếc vé cười với Nhân Mã.

Trong lòng cô vô cùng buồn bực, nhưng cũng vì Kim Ngưu lôi kéo mà đành cùng cậu xem phim.

Phim vô cùng xuất sắc điều này cũng làm tâm trạng Nhân Mã tốt hơn phần nào, nhưng xem phim xong rồi, cái tên này cũng không nói gì cả, cứ thẳng một nước mà đi ở phía trước. Lần này cô lại giận nữa rồi. “Cái thằng khùng này!”

Nhân Mã chạy đến phía trước đánh vào đầu Kim Ngưu một cái thật mạnh. Đúng như một cú trời giáng. Kim Ngưu quay người nhìn Nhân Mã đang lườm cậu phía sau.

Đau điếng như vậy nhưng cũng gì đại sự mà nhịn xuống. Thật ra cậu đang nghĩ mình nên nói với Nhân Mã điều gì. Lúc đầu nói như vậy cũng chỉ là cái cớ thôi.

Đi một lúc thì đến một quán trà sữa Nhân Mã kéo cậu vào đó, bảo chỗ này tiện nói chuyện.

Hai người ngồi đối mặt với nhau, trong đầu Kim Ngưu lúc này trống rỗng, phải tìm cái cớ gì đây.

“Cậu mà không nói chuyện đàng hoàng, thì đừng trách mình.”

Nhìn Nhân Mã như vậy Kim Ngưu lại càng rối. Đột nhiên điện thoại hiện lên 1 dòng tin nhắn.

“Dạo này có thấy tên nào thường đến lớp Bạch Dương không?”.

‘Bạch Dương’ dòng chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. “Đúng lúc thật có cái để dùng rồi”

“Mình thích Bạch Dương”

Vừa nghe Kim Ngưu thốt ra câu đó, Nhân Mã liền dừng động tác khuấy ly nước. Mọi động tác của cô liền ngưng lại cô sợ rằng mình nghe lầm.

“Mình thích Bạch Dương, không phải cậu là bạn thân của cậu ấy sao?” Thấy Nhân Mã như vậy Kim Ngưu thêm vào một câu.

“Cậu hẹn mình ra để tác hợp cho cậu với Bạch Dương à?”

Kim Ngưu phóng lao theo lao, nhìn về phía Nhân Mã miễn cưỡng gật đầu.
Cậu đơn giản nghĩ ra một cái cớ, dù gì Nhân Mã cũng quen với tính cách này của cậu. Chắc cũng chỉ giận hờn một hai hôm.

Nhân Mã không nói tiếp nhìn cậu một lúc sau đó đứng dậy rời đi. Ra đến cửa nước mắt cô thật sự rơi rồi. Mọi chuyện hôm nay cứ như bầu trời này vậy. Nhân Mã mở ô cứ thế mà đi vào trong mưa. Mặc cho Kim Ngưu ở phía sau không ngừng gọi cô.
___________________
Cùng nhau làm bài đến tận chập tối, mưa cũng đã nhỏ dần, Thiên Bình đột nhiên nói phải ra ngoài mua gì đó. Được một lúc thì điện thoại của cậu reo lên. Cứ như vậy mà reo liên tục, cũng đã hơn năm cuộc gọi rồi. Bạch Dương nhìn qua một chút thì hình như là mẹ cậu gọi. “Chắc là có chuyện gì gấp lắm, nhưng cô cũng không thể bắt máy như vậy được. Lỡ như có hiểu lầm gì cũng không tốt lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro