Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tầm 15 phút rồi điện thoại vẫn không ngừng reo, Bạch Dương theo quán tính đưa tay về phía trước đột nhiên trượt tay làm đổ ly nước bên cạnh, thấy vậy cô nhanh chóng dùng giấy lao không ngờ lại vô tình ấn vào nút nghe của điện thoại.

Vừa bắt máy cô không biết làm sao, chưa kịp trả lời thì bên kia đã vang lên tiếng của một người đàn ông, vô cùng lớn tiếng.

“Hôm nay lại đi đánh bóng đúng không, về nhà nhanh cho bố.” Sau đó làng loại tiếng ồn ào gì đó. Rồi cúp máy, Bạch Dương còn chưa định hình được thì Thiên Bình đã về, thấy cô vừa cầm tiện thoại trên nay, mặt bàn thì đầy nhưng vết nước.

“Cậu có điện thoại,… Mình,… mình không cố ý nhấc máy, mà hình như bố cậu bảo cậu về.” Không đợi Thiên Bình hỏi Bạch Dương đã ngập ngừng trả lời rồi đưa điện thoại về phía cậu.

Thiên Bình chỉ nhận lấy, cũng không nói gì nhiều chỉ lướt điện thoại một lát, sau đó cất vào. Nhìn Bạch Dương đang lau bàn nói “Cũng trể rồi, mình đưa cậu về nhé.”

Bạch Dương dừng động tác, nhìn Thiên Bình, rồi nhìn vào bầu trời ngoài kia sau đó bất giác gật đầu.

Trên đường về, không khí cũng vì chuyện lúc nảy mà trầm xuống, đột nhiên Bạch Dương nghĩ đến chuyện gì đó lại nói.

“Lúc nảy hình như bố cậu có vẻ giận lắm.”

“Không sao đâu! Ông ấy thường như vậy, mình quen rồi.”

Nghe xong Bạch Dương cũng không nói tiếp, chỉ gật gù rồi ừ nhẹ. Đi một lúc thì cũng đến nhà Bạch Dương, cô chào tạm biệt cậu sau đó đứng nhìn cậu rời đi, bóng lưng mờ dần vào trong bóng tối.
_____________
Rời đi được một lúc thì trời cũng đã tạnh mưa, không biết vì sao mà cô lại đi đến công viên, chắc do mưa chỉ vừa tạnh nên trên con đường dài không có một bóng người nào cả.

Nhân Mã đi đến một con sông gần đó đứng nhìn ra bầu trời đằng xa, trời cũng đã chập tối chỉ có những ánh đèn từ những ngôi nhà phía bên kia dòng sông, không gian thật yên bình nhưng lòng cô lại dậy sóng.

Làm sao mà tên đó không biết cô thích hắn chứ, suốt ngày cứ một tên điên, ra vẻ đào hoa, nhưng cô biết hắn chỉ là đùa giỡn, chưa bao giờ thật lòng thích ai, nhìn thuận mắt một chút liền có thể làm quen sau đó yêu nhau, cuộc tình nào cũng ngắn ngủi, thấy chán liền vứt bỏ. Nhưng ngoài những chuyện đó Kim Ngưu đối với cô vô cùng tốt, những lần cô quên tập vỡ ở nhà đều là cậu giúp cô, không ngại đường xa về lấy giúp cô cũng sẽ đưa cô tập sách của cậu ấy, lần nào cũng sẽ giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng, Chỉ là… chưa bao giờ nhắc với cô về chuyện tình cảm.

Nhưng lần này, hắn trịnh trọng như vậy, còn báo với cô trước một tiếng, có khi nào là thật lòng không. Trước khi đến gặp Kim Ngưu thật ra Nhân Mã đã có suy nghĩ có phải cậu muốn tỏ tình với cô hay không.

Hy vọng như vậy, Kim Ngưu lại đối với cô như vậy. Nghĩ một lúc cô cũng đã thông suốt rồi, dù cái tên đó có như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Bạch Dương. Muốn làm gì cũng được cô cũng sẽ không quan tâm nữa.

Suy nghĩ được một lúc thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.

“Nhân Mã! Nhân Mã.”

Cô vừa quay lại thì thấy Song Tử anh cười, vẫy tay về phía cô. Nhân Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ gật đầu chào anh, sau đó tiến lại gần.

“Đúng là em rôi! Làm gì ở đây đấy?” Hình như Song Tử vừa đi làm về trên người vẫn là một bộ đồ công sở.

“Em ngắm cảnh một chút thôi.” Nhân Mã nhìn anh, sau đó chỉ về phía bầu trời đằng xa.

“Cũng tối rồi đấy, ở đây một mình cũng không tốt lắm đâu. Tiện đường anh đưa em về nhé”.

Nhìn lại đồng hồ một chút, Nhân Mã giật mình, “Đã trể vậy rồi sao?”
Từ đây mà đi bộ về nhà Nhân Mã cũng khá xa nên cô đồng ý để Song Tử đưa về nhà.

“Hôm nay anh cứ tưởng, em hẹn với Bạch Dương?”

“À em có việc một chút” Tâm trạng của cô bây giờ cũng không muốn nói chuyện với ai.

Song Tử nghe cô trả lời cũng cảm nhận được anh cũng không nói gì thêm, chỉ chầm chậm đưa cô về. Đến nơi Nhân Mã bỏ mũ bảo hiểm ra đưa cho anh. Song Tử thì tìm kiếm gì đó trong túi. Sao đó vui vẻ lấy một viên kẹo đưa cho cô. Dịu dàng nói, “Có chuyện không vui, hãy ăn một viên nhé, sẽ tốt hơn đấy.”

Sau đó anh tạm biệt cô, vừa chạy được một đoạn, Song Tử nhớ ra gì đó chợt quay lại nói với cô. “Đây là kẹo ăn kiêng đấy nhé, không lo mập đâu.” Thấy Song Tử như vậy cô liền cười một cái, gật đầu với anh sau đó vẩy tay chào. Song Tử sau đó cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro