Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch Dương! Không thức là trể đấy.” Đây là lần thứ ba Song Tử gọi Bạch Dương. Đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ, đã 6h30 rồi. “Chết rồi”.

Bạch Dương giật mình ngồi dậy, Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đã rễ rồi đúng thật là tối qua vì uống café mà không thể ngủ được.

Sau khi chuẩn bị bằng tốc độ ánh sáng, Bạch Dương chỉ vội cầm một chiếc bánh mì trên bàn rồi chạy ra cửa. Vừa mở cửa đập vào mắt cô là một chiếc xe đạp Thiên Bình đang đứng đằng xa. Bóng lưng cao lớn đang nhìn về phía công viên đối diện. “Không ngờ câu ấy đến thật”.

Bạch Dương đi đến đằng trước, vỗ vào vai Thiên Bình một cái. Sau đó, liền xin lỗi.

“Xin lỗi cậu! Tối qua mình ngủ muộn. Muộn vậy mình cứ nghĩ cậu đã đi trước”

“Mình cũng thức trể” Thật ra cậu đã đến đây từ sớm rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn hồi hộp, cậu sợ cô quên mất, lại đi trước.

Xe cứ vậy chạy trên đường, vốn dĩ vì Bạch Dương nên cũng đã trể học rồi, vì thể cô cũng quyết định làm học sinh hư đi trể một chút, dù gì thì lâu lâu một lần như thế cũng không sao.

Đi được một đoạn Bạch Dương bỗng để ý dưới lớp áo sơm mi trắng trên tay cậu là một vết hằng bầm tím, nó đã được cậu che kỹ lại nhưng do hoạt động nên cũng lộ ra một phần vết thương.

Bạch Dương do dự không biết có nên hỏi không, có thể đây là chuyện gia đình cậu ấy hỏi như vậy cũng không tốt. Nghĩ nghĩ một lúc cô cảm thấy mình không nên hỏi những chuyện này dù gì cậu ấy cũng đã muốn giấu hỏi nhiều cũng không tốt.

Được một chốc thì cũng đã đến cổng trường, Vì đã vào học rồi nên sân trường rất vắng lặng. Nhưng giờ này cũng trể rồi vào trong một chốc chắc chắn sẽ thấy giám thị trực hành lang. Nghĩ đến đây những, sự dũng cảm ban nảy đều biến đi mất, chỉn còn lại nỗi lo sợ bị bắt lại. Thấy Thiên Bình vì mình mà bị như vậy cô cũng khó chịu.

Nhưng trông cậu không có vẻ lo lắng lắm. Cậu cứ một mạch đi ở phía trước, đi được một lúc thì cô phát hiện mình đang đi về phía canteen trường. Bạch Dương vô cùng tò mò. Được một lúc thì vươn tay nắm lấy cánh tay cậu.

“Đi đâu vậy?”

Thấy Bạch Dương lo lắng như vậy. Cậu chỉ cười nói. “Lỡ rồi, sau ra chơi hãy vào”.

Thấy Thiên Bình như vậy Bạch Dương giống như trở về khi còn ở trường cũ, cúp học với cô là chuyện vô cùng bình thường. Cô cũng không ngờ, người giỏi như cậu lại có thể đồng ý cúp học, mà còn thản nhiên như thế.

Đến canteen trường, Thiên Bình mua giúp Bạch Dương một chai nước.

“Chưa từng cúp học à?” Sau khi đưa nước cho cô thuận miệng hỏi.

“Từng cúp rất nhiều. Nhưng lâu rồi không như vậy. Đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng. Không phải càng căng thẳng càng vui sao?”

“Ha ha. Đúng vậy.” Thiên Bình nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vui vẻ cười.

“Muốn dạo sân bóng rổ một chút không?” Thiên Bình nói. Thật ra còn tận 30 phút nữa, trống ra chơi mới đánh. Ở đây lâu, có thể sẽ gặp giám thị.

“Được”

Hai người cùng rảo bước dưới sân bóng, đột nhiên Thiên Bình phát hiện ra Bạch Dương đã di chuyển dây đeo balo mấy lần rồi. Có thể đã mỏi lắm rồi.
Không nghĩ gì nhiều anh đưa tay nâng balo của Bạch Dương lên. “Nặng lắm sao?”

Thật ra từ lúc ở canteen vai của Bạch Dương đã đau một chút rồi. Nhưng không ngờ cô lại bị anh phát hiện. “Không sao đâu, mình…”

Balo trên người Bạch Dương trực tiếp bị tháo xuống. Cô vô cùng bất ngờ, không kịp làm gì Thiên Bình đã đeo ba lo của cô lên vai.

Bạch Dương lúc này cũng không giành lại nữa, thuận theo ý Thiên Bình mà bước tiếp.

“Cậu thích bóng rổ lắm sao?” Vừa nhìn khoảng sân vô cùng rộng phía trước vừa hỏi.

“Vô cùng thích.”

“Vậy năm sau cậu sẽ thi vào trường thể thao?” Bạch Dương nhìn Thiên Bình, ánh mắt cậu hướng về phía sân bóng, lúc này cô biết được giấc mộng của cậu ấy về bóng rổ không chỉ là một sự yêu thích bình thường mà đó là khát khao của cậu.

“Có thể là vậy.” Đột nhiên nói đến đây trong mắt cậu lại có sự do dự, dường như có rất nhiều tâm sự. Lại nhìn đến cánh tay cậu. Bạch Dương như nhớ ra gì đó. Cô níu Thiên Bình lại từ trong balo lấy ra một tuýp thuốc mỡ, đưa cho Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro