Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhưng mà… hiện tại mình không… nghĩ đến những chuyện đó”- Bạch Dương lo lắng nhìn người trước mặt, cậu ta có vẻ không được tỉnh táo, bước chân loạng choạng, để ý một chút Bạch Dương liền cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng.

Tuy hiện tại trời vẫn sáng nhưng con hẻm này bình thường rất ít người qua lại nên Bạch Dương cũng có chút sợ hãi.

“Không nghĩ tới. Ha ha”, cậu ta nhìn Bạch Dương cười quỷ dị, “Vậy cái tên Thiên Bình đó tính là cái gì? Là lốp dự phòng sao?” Vừa nói hắn vừa bước đến gần.

Bạch Dương nhận thấy nguy hiểm, không tiếp tục nói nhiều với cậu ta, xoay người bỏ chạy. Chỉ cần chạy ra khỏi con hẻm này là coi như an toàn rồi. Dạo này không thấy những lá thư đó, cô cứ tưởng vì cô không đáp lại nên hắn đã từ bỏ, không ngờ đến hôm nay lại như thế này. Nhưng bỏ chạy như thế, mà không giải quyết triệt để có khi nào lại tiếp diễn như vậy.

Phía sau là tiếng loảng choảng của những thanh gỗ, chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, Bạch Dương mới yên tâm dừng lại, hôm nay may mắn như vậy nhưng sau này thì phải làm sao.
__________
Chuyện của Thiên Bình còn chưa nghĩ xong giờ lại đến chuyện này. Bạch Dương bước từ bước nặng nhọc về nhà, trong đầu là một mớ hỗn loạn.

Không biết vì lí do gì chiều hôm nay Bạch Dương muốn đến sân bóng rổ, gió chiều mang mác thổi trên sân, dù cũng đã trể nhưng sân bóng rổ vẫn còn rất đông đúc người, nhìn những cảnh hoạt động đầy sức sống trước mắt tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Đi được một lúc bổng nhiên Bạch Dương phát hiện phía sau sân bóng rổ có vẻ như là một cái hồ nước. Vì ít đi đến khu thể thao nên Bạch Dương chưa từng phát hiện ra hồ nước này.

Vì tò mò nên cô từ từ đi đến đó. Bao quanh hồ nước là một dãy lan can cao khoảng nữa mét, bên trong có một cái ghế đá hướng về phía mặt hồ, nhưng hình như có một người ngồi ở đó, bóng dáng cũng có phần quen thuộc.

Bước đến gần hơn, Bạch Dương chợt nhận ra, đó là Thiên Bình. Nhưng tại sao giờ này cậu lại ở đây mà không ra sân bóng. Ánh nắng chiều rọi xuống mặt hồ tạo ra cảnh quang vô cùng yên bình, Bạch Dương tiến về phía trước. Hình như cảm nhận được có người đang đến nên Thiên Bình xoay người lại, nhìn thấy Bạch Dương trước mắt cậu có chút sững sờ, sau đó quay lại nhìn về phía mặt hồ.

“Sao cậu lại ở đây?”- Bạch Dương bước đến bên cạnh. Vì tiến gần hơn mới thấy trên mặt cậu có một vết bầm ở khóe môi, tuy không lớn lắm nhưng nhìn có vẻ mới xuất hiện.

“Muốn ngắm cảnh một chút. Còn cậu?” Vẫn nhìn về phía mặt hồ nói.

“Mình cũng vậy. Nhưng sao cậu lại bị thương nữa rồi. Dạo này muốn nổi loạn sao?” Không khí khá tốt nên Bạch Dương đùa một câu.

“Nếu mình nổi loạn, cậu cảm thấy như thế nào?” Đột nhiên Thiên Bình xoay người về phía Bạch Dương.

“Mình không thích đâu. Dù có thế nào mình vẫn muốn cậu sống tốt.” Bạch Dương lảng tránh ánh mắt của cậu, chầm chậm nói.

“Ước mơ của mình… Không thực hiện được rồi.”

Không khí bổng nhiên trầm lặng.
“Mình không biết phải nói như thế nào về chuyện này. Nhưng… mình không muốn cậu như vậy. Thế mạnh của cậu là ban tự nhiên mà, trước hết cứ như vậy sau đó thuyết phục gia đình cậu được không?”

Thiên Bình cười, lắc đầu. “Cậu thì sao? Ban tự nhiên, ngành kinh tế sao?”

“Ừm, thật ra mình cũng không biết đó có phải là nguyện vọng của mình hay không nữa…”

Nhìn cô gái trước mắt, cậu thật không biết phải làm sao, nếu thật sự buông bỏ, cô ấy có phải rất buồn hay không.

“Bạch Dương nè! Cậu có muốn cùng đi công viên không?” Đột nhiên Thiên Bình lại chuyển chủ đề.

“Sao?” Bạch Dương ngây người.

“Chiều Chủ Nhật sau ngày khi thi chọn ban, cậu thấy sao?”

“À… cũng được…”

“Vậy hẹn cậu ở công viên nhé?”

Thấy Bạch Dương gật đầu. Thiên Bình nhẹ nhàng nói “Về thôi, mình đưa cậu về.”

Trên suốt đoạn đường về nhà hai người không nói câu nào với nhau cả, nhưng cả hai đều cảm nhận được không khí yên bình dưới ánh chiều tà, tâm trạng của cả hai hình như đã được chữa lành một phần nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro