Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ sau hôm đó Bạch Dương sẽ tiếp tục bị quấy rối, nhưng sau ngày đó tên đó cũng không tìm cô nữa, gặp nhau trong trường cũng tránh né cô, Bạch Dương cũng thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi làm gì, chuyện cứ như vậy mà trôi qua.

Sau chiều hôm đó Thiên Bình cũng chọn thi ban tự nhiên, Nhân Mã còn nói người nhà cậu ấy đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, cả thầy cô cũng dường như vừa ý với chuyện đó. Nhưng sau khi biết cậu ấy thi thể thao, ai ai cũng ra vẻ tiếc nuối nói rằng "Như vậy không phải rất uổng phí hay sao?".

Thế nào gọi là uổng phí chứ, không phải dùng thời gian để làm những chuyện mình không thích như vậy mới đúng là uổng phí hay sao? Điều đơn giản như vậy sao ai cũng không hiểu cho cậu ấy.

Rất nhanh sau đó ngày thi cũng đến gần, vì đây là một bài thi phân lớp nên cũng được xem là khá quan trọng Bạch Dương đối với bài kiểm tra lần này cũng khá lo lắng, ôn tập rất nhiều sau đó cũng dần gác ngày hẹn kia sang một bên.

"A! Cuối cùng cũng được nghỉ hè đúng nghĩa rồi"- Nhân Mã vừa đi vừa nói, "Đi đâu đó chơi không cũng đã thi xong rồi. Chiều mai được không?" vừa nói vừa lắc người Bạch Dương.

Nghe đến đây Bạch Dương dường như nhớ đến điều gì đó, đứng sững lại nhìn về phía Nhân Mã nhanh chóng nói "Mình bận rồi".

Bạch Dương đột nhiên như vậy đến Nhân Mã cũng giật mình "Bận... rồi à"

"Ừm...".

"Ôi trời sao mình có thể quên như vậy, xuýt chút nữa là đã lỡ hẹn rồi" Dù gì đối với cô đây cũng là một cuộc hẹn quan trọng. Bạch Dương còn nghĩ "Mình có nên mua một chiếc váy để đi cùng cậu ấy hay không".

Từ khi thi xong lòng Bạch Dương lúc nào cũng nôn nao, Bạch Dương thật sự mong đợi ngày hôm đó. Cô cũng không biết vì sao, cũng đâu phải là đi tỏ tình, chắc có lẽ là vì đây chính là lần đầu tiên Thiên Bình hẹn cô.

Trước giờ hẹn hai tiếng Bạch Dương đã vội vàng chuẩn bị, lúc tắm gội còn vui vẻ ngân nga vài câu hát. Xịt một ít nước hoa sau đó rời khỏi nhà.

Đến công viên Bạch Dương chọn một chiếc ghế đá nhỏ ngồi xuống chờ đợi, khung cảnh trước mắt vô cùng nhộn nhịp cứ nhìn vậy lòng Bạch Dương cũng cảm thấy thoải mái.

30 phút...
1 tiếng...
2 tiếng...

Đúng vậy Bạch Dương ngồi đó đã 2 tiếng đồng hồ, cũng đã gọi cho cậu hàng chục cuộc điện thoại, cô không dám rời đi vì sợ bước đi rồi cậu ấy đến sẽ thế nào, cậu ấy bây giờ đang ở đâu đến Nhân Mã cũng không biết.

Trời cũng như vậy mà tối dần xuống, đột nhiên mưa từng hạt từng hạt mà rơi xuống, Bạch Dương cũng tìm một mái hiên gần đó mà nấp vào. Cô cứ nhìn điện thoại như vậy, nó không ngừng kêu lên những tiếng tút tút kéo dài. Cậu không bắt máy.

Nỗi thất vọng cứ như vậy dâng lên, trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi tại sao, Bạch Dương cứ như vậy mà đứng ở đó thẫn thơ nhìn về phía trước, chỉ cần cậu xuất hiện, an ủi cô vài câu, Bạch Dương lập tức sẽ quên đi chuyện này nhưng mà mưa dần dần cũng tạnh những ánh đèn trong công viên cũng dần bật lên sáng rực. Không ai trên đời này biết được Bạch Dương mong đợi ngày hôm nay như thế nào, nỗi thất vọng lớn như thế nào.

"Anh à! Đến công viên đón em được không?"

Song Tử đầu dây bên kia dường như đã nghe ra điều gì đó trong giọng nói của Bạch Dương, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.

Bạch Dương ngồi thụp xuống nhìn dòng người trước mắt, cô cũng muốn được cười như vậy, vui vẻ như vậy vào ngày hôm nay nhưng có vẻ như không được rồi.

"Bạch Dương! Anh ở đây nè."

Nghe tiếng gọi Bạch Dương quay đầu, thì ra đó là Thiên Yết nhiệt tình vẫy tay gọi cô. Bạch Dương từ từ đi về phía Thiên Yết, gật đầu với anh, cô hiện tại cũng không muốn tìm hiểu vì sao Thiên Yết lại ở đây, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Thiên Yết thấy cô như vậy cũng hiểu được, lấy tay cô đặt ly trà sữa vừa mua vào, sau đó đưa cô về nhà.

Trên đường Thiên Yết cảm nhận được, cô đang khóc. Anh vì như vậy đã chở cô đi một giờ đồng hồ quanh thành phố, đến khi cô mệt và thiếp đi trên lưng thì Thiên Yết mới trực tiếp đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro