Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè dài khoảng 2 tháng, trong hai tháng đó Bạch Dương không nhận được bất kỳ tin tức gì của cậu, cũng đã cố hỏi Nhân Mã về cậu nhưng, cũng không nhận được thêm thông tin gì. Kết quả ngày thi hôm đó cũng như vậy, cậu vẫn đạt điểm cao nhất, được xếp vào lớp đầu của ban tự nhiên.

Sau đó lại càng kỳ lạ hơn nữa, cô nhận được tin tức của giáo viên rằng cậu đã chuyển trường, chuyển đến đâu Bạch Dương cũng không biết. Từ đó cô và Thiên Bình không liên lạc cho đến ngày gặp nhau tại cuộc thi đó. Và rồi Bạch Dương phát hiện anh đã quên cô rồi.

Lớp 12 năm đó, Bạch Dương giống như mất đi tinh thần, chỉ tập trung vào học bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào cũng không tham gia. Nổ lực như vậy cuối cùng cũng đỗ vào trường kinh tế mà cô mơ ước nhưng tâm trạng lúc đó so với bình thường cũng không khác nhau là mấy. Thời gian 2 năm dài như vậy Bạch Dương cũng đã nguôi ngoai một chút, sau đó lại nhìn thấy tên cậu trong danh sách sinh viên tham gia chung kết chương trình “Dự án tốt” thế rồi cứ như vậy mà lại rơi vào tình cảm không lối thoát đó.

Trên máy bay, ngồi nhớ lại những ngày thanh xuân tươi đẹp như vậy, cô cố chấp với tình cảm đó như vậy thì nhận được gì đâu. Có lẽ quên đi là sự lựa chọn tốt nhất.
________________
Tháng 12 năm 2018 là lần đầu gặp cô ấy. Không hiểu sao, chỉ gặp nhau như thế cậu lại cảm thấy cô gái kia vô cùng quen thuộc.

Đứng đằng xa tìm kiếm gì đó, sao có như có vẻ phát hiện ra điều gì liền tiến về phía cậu. Thì ra cô ấy tìm cậu sao. Chưa kịp lấy lại cảm xúc, cô ấy đã kéo tay cậu chạy về phía hậu trường, sau một lát mới biết, hai người là bạn thời cấp 3. À đúng rồi cô ấy còn tên là Bạch Dương nữa. Nhưng vì sao một chút ấn tượng về Bạch Dương cậu cũng không có. Chắc là chỉ là từng tiếp xúc vài lần. Nhưng sao trong mắt cô ấy lại có vẻ thất vọng.

Sau khi cuộc thi kết thúc, về đến nhà Thiên Bình mở điện thoại lên thấy 5 cuộc gọi nhỡ của một dãy số, cậu biết, đó là số điện thoại của cô. Từ hôm đó, hai người cũng không có dịp gặp lại, nhưng cảm giác quen thuộc đó vẫn mãi quanh quẩn trong đầu Thiên Bình.

Vì tò mò cậu dùng số điện thoại đó tìm trên nền tảng mạng xã hội và tìm được một tài khoản, có vẻ đây chỉ là tài khoản phụ nhưng vì biết đây là của cô, nên Thiên Bình đã ấn vào kết bạn.

Và thế là họ đã cùng nhau trò chuyện như vậy.

Nhưng trong lòng cậu còn một nút thắt rất lớn. Thiên Bình đã từng yêu một cô gái rất nhiều, nhưng cậu cũng đã quên mất cô ấy rồi. Trong cuốn nhật ký kia, nhìn từng dòng chữ cậu biết đây là một người cậu không thể đánh mất, cậu phải tìm lại cô ấy.

Từ vụ tai nạn ấy, một số chuyện trong quá khứ cậu không thể nhớ nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ cô bé Cừu nhỏ ngày ấy, như cuốn nhật ký ấy cũng đã viết cậu đã tìm được cô ấy rồi nhưng, cô ấy ra sao, như thế nào thì hoàn toàn không ấn tượng.

Nhưng không biết vì sao trong đầu cậu lại có một dòng suy nghĩ muốn học kinh tế, muốn tìm một người nào đó, vì vậy mà cậu đã dùng cả năm 12 chỉ để ôn luyện và cuối cùng đã đỗ thủ khoa đầu vào của trường. Ngày nhận được kết quả, tâm trạng của cậu rất vui, cậu đã từng nghĩ nguyện vọng này có thể là vì muốn thực hiện mong muốn của gia đình, nhưng hình như là không phải vì lí do đó.

Cô gái ấy cũng chính là nút thắt khiến cậu không thể nào chấp nhận tình cảm của Bạch Dương được, vậy mà Thiên Bình lại giả vờ không biết, ích kỹ trò chuyện với cô 2 năm ròng. Cho đến ngày đó mới để cô bước đi. Đối với cậu tình cảm thanh xuân ấy là vô cùng tươi đẹp, dù có chuyện gì cậu cũng phải tìm được cô ấy.

Khi đã từ chối Bạch Dương, không biết vì sao Thiên Bình đã khóc, nước mắt cậu cứ thế mà vô thức rơi, cảm giác cả người vô cùng khó chịu, là tiếc nuối sao? Là hối hận sao? Thiên Bình cũng không rõ nữa, cậu cứ như vậy mà uống rất nhiều bia, tất cả kỹ niệm cùng cô chỉ là những dòng tin nhắn, làm sao có thể khiến cậu trở nên như vậy. Nhưng dù có thế nào cũng không thể tiếp tục, lỡ một ngày nào đó cậu tìm được Cừu nhỏ thì Bạch Dương phải làm sao. Như vậy không phải càng ác với cô hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro