Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch Dương, Bạch Dương, dậy nào, nhanh lên. Không phải sáng nay cậu phải đi làm thêm sao?”- Nhân Mã vừa chải tóc vừa đánh lên người Bạch Dương.

“Hôm qua cậu thức khuya lắm à, mắt hôm nay sao như gấu trúc thế. Đã 8h30 rồi đấy. Hôm nay cậu có ca sáng mà.”
“Ưm… Hả 8h30? Sao cậu không gọi mình sớm hơn, chết mình rồi.” Bạch Dương bật dậy phóng vào nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Năm nay con cừu này đã là sinh viên năm cuối crồi. Bạch Dương cùng Nhân Mã cùng đỗ vào một trường đại học, đều là chuyên ngành kinh tế, sống cùng với nhau ở một thành phố đông đúc, cuộc sống trôi qua cũng nhộn nhịp như thành phố này vậy. Vừa thi xong năm đầu Bạch Dương đã tìm được cho mình một công việc làm thêm ở một nhà hàng nhỏ bắt đầu trãi nghiệm cuộc sống.

“Cô chủ sẽ mắng mình mất.” Vừa mặc vội chiếc áo sơ mi vừa nói.

“Ai bảo tối qua thẫn thờ trể như vậy. Mình có làm một cái sandwich để trên bàn nhớ cầm theo nhá. Mình có việc đi trước đây.”

“Nhớ về sớm nha. Mình sẽ đợi cậu ăn tối đấy.” Bạch Dương cầm lấy sandwich cắn vội.

“Okay”.

Tính đến hôm nay Bạch Dương đã làm việc ở nơi này được 2 năm. Nơi làm việc là một quán chay nhỏ, bà chủ ở đó là một cô tầm tuổi mẹ Bạch Dương, tính tình rất tốt nhưng có phần kỹ lưỡng hơi khó tính một chút. Dắt xe máy ra khỏi cổng, Bạch Dương rời trọ, đi đến chỗ làm.
“Xin lỗi cô nhiều con đến trể ạ”.

Bạch Dương nhanh chóng cởi áo khoác bắt đầu vào công việc, hôm nay nhà hàng không đông lắm nhưng chỉ có Bạch Dương với bà chủ nên cũng có phần bận rộn. Sau giờ cao điểm Bạch Dương cũng nghỉ tay được một chút.

‘Ting’

Bạch Dương nhìn về phía cửa, vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Như một phản xạ tự nhiên cô lập tức chạy ra sau bếp.

“Cô ơi! Đó là anh trai con, anh ấy không đồng ý việc con làm thêm, cô giúp dùm con nha.”

“Thật là… con bé này”. Cô chủ đánh nhẹ vào tay Bạch Dương làm vẻ mặt trách móc.

“Đã thấy mình chưa? Chắc là chưa rồi, sao lại có thể trùng hợp như vậy được”. Núp trong bếp nhìn ra bên ngoài.Người đó không ai khác chính là Thiên Bình. Hình như đi cùng một vài người bạn.

Tối qua sau khi cô gửi tin nhắn Thiên Bình cũng không nói gì nữa anh chỉ thích tin nhắn của cô. Thái độ này của anh càng khiến Bạch Dương không muốn đối mặt. Nhưng mà chẳng lẽ cô cứ trốn tránh như thế mãi sao? Cho dù thế nào thì cừu nhỏ vẫn chưa đủ tự tin, bị người mình thích phát hiện đột ngột như vậy làm sao mà bình tĩnh cho được. Bản thân Bạch Dương cũng không hiểu vì sao tin nhắn lại được gửi ở 2 tài khoản như thế. Ở tài khoản chính số lượng tin nhắn của anh với cô là bằng 0.
________________
“Bạch Dương! Mình đến rồi này!”- Từ bên đường Nhân Mã vẫy tay.

Bạch Dương hướng mắt về phía Nhân Mã từ xa đang cầm một túi nhỏ, đang vẫy tay với cô. Phút chốc đã đến trước trước mặt Bạch Dương.

“À. Cậu đến rồi hả? Vào đi. Nhưng mà đây là…?” Bạch Dương mời Nhân Mã vào nhà nhưng cũng chú ý đến chàng trai trước mắt.

“Em họ mình đấy. Hôm nay gia đình mình có việc bận nên muốn nó theo mình, nên đành phải đi cùng nó. Cậu có phiền không? À nó tên Thiên Bình. Học cùng trường với mình nhưng ở lớp bên cạnh” Nhân Mã giải thích.

“À không sao. Chào cậu, mình là Bạch Dương. Mọi người vào nhà đi.”

Thiên Bình nhìn Bạch Dương gật đầu một cái sau đó cùng Nhân Mã bước vào nhà.

“Anh Hai, đây là bạn em, hôm nay đến học nhóm”-Hôm nay Bạch Dương cũng chỉ ở cùng anh.

“Chào mấy đứa, hôm nay có muốn cùng ăn tối không?”. Từ trong bếp Song Tử, vừa nấu ăn vừa nói vọng ra.

“Dạ muốn ạ. Tụi em cảm ơn nhiều ạ!” Nhân Mã nhanh nhảu trả lời.

“Em chào anh ạ”. Đây chính là câu đầu tiên Thiên Bình trả lời, chất giọng trầm ấm, dễ nghe vô cùng, khiến Bạch Dương phải quay lại nhìn. Cũng không biết rằng tình cảm của cô có phải chăng bắt đầu từ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro