Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Uống chút nước đi! Mình chờ cậu từ trưa rồi đấy”. Bạch Dương rót nước ngọt ra ly đẩy đến trước mặt Nhân Mã.

“Ha ha. Xin lỗi nha. Lần này phải dẫn thêm một cậu em nữa, nên hơi rắc rối một chút. Có mua một ít đồ ăn vặt cho cậu này.” Nhân Mã đưa tay nhận ly nước hi hi ha ha trả lời Bạch Dương. “À, hôm nay đem đến cho cậu một thiên tài, coi như bù đắp cho cậu, có gì không biết cứ việc hỏi.” vừa nói cô vừa nháy mắt với Thiên Bình một cái, cậu cũng không để ý Nhân Mã, chủ động mở lon coca kế tiếp đưa cho Bạch Dương.

Tuy trời đã chiều nhưng nắng vẫn rất gắt, chạm vào lon coca mát lạnh cũng khiến người ta thoải mái phần nào, nhưng cảm giác này không đúng lắm hình như cô đã chạm vào tay ai rồi.

Bạch Dương là một cô gái có thành tích không tệ trong lớp, nhưng đối với Vật Lý vẫn là một kẻ thù, cô cảm thấy rằng mình không có năng lực suy đoán đối với Vật Lý. Một bài toán mới toanh Bạch Dương sẽ không cách nào nghĩ được cách giải vì thế chỉ có cách làm nhiều đề nhất có thể, thân thuộc với tất cả các dạng. Nhưng điều mà ai cũng biết trên đời này có vô số thứ có giới hạn nhưng Vật Lý lại không nằm trong số đó. Là thứ làm cả đời cũng không hết.

“Tạch tạch tạch” Tiếng bật mở bút bi đã kéo dài 20p Bạch Dương đã suy ngẫm câu Vật Lý này 20p.

Bỗng nhiên Nhân Mã đẩy một tờ giấy đến trước mặt Bạch Dương. “Tham khảo thử xem”.

Bạch Dương ngẩn đầu nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn vào tờ giấy. Đọc một lúc Bạch Dương giơ ngón cái hướng về cô gái đối diện cười một cái.

“Aaa…Bạch Dương à, cậu có nghe mùi gì không đó là mùi của cá, của thịt, của những hạt cơm do những bác nông dân cực công trồng trọt chăn nuôi cộng với tài năng của anh cậu đó. Mình xuống ăn cơm thôi được không hôm nay chúng ta đã được rất nhiều rồi.” Nhân Mã nài nỉ, cô đã đói bụng lắm rồi, huống hồ cái mùi thơm này, đúng là không thể cưỡng lại được mà.

“Được rồi. Được rồi. Xuống ăn nào. Mấy ly nước này cứ để đây khi nào các cậu về tớ sẽ dọn sau.”

Một bữa ăn vô cùng vui vẻ nhộn nhịp chắc là do hôm nay có thêm 2 người nữa. Ba mẹ Bạch Dương rất bận rộn Bạch Dương và Song Tử dọn đến đây cũng chỉ là ở gần họ, cuối tuần cả gia đình mới có cơ hội gặp nhau ăn tối, dù vậy tình cảm gia đình luôn rất tốt.

Ăn cơm xong Bạch Dương, Nhân Mã cùng nhau dọn bàn còn Thiên Bình rửa bát. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã chập tối, Nhân Mã và Thiên Bình cũng phải về nhà. Bạch Dương tiễn hai người đến cửa vẫy tay với Nhân Mã sau đó đóng cửa đi vào. Lại một ngày nữa lại trôi qua rồi.
___________________
Haiz… Cuối cùng cũng rời đi rồi”. Nhìn bóng lưng người vừa ra khỏi cửa thở phào nhẹ nhõm. Cô gỡ chiếc tạp dề, gấp lại rồi để vào tủ.

“Cô ơi! Con đã rửa xong chén rồi con về nha”. Ca làm việc hôm nay của Bạch Dương đã xong. Nói với bà chủ một chút sau đó về nhà.

Vừa về đến nhà, Bạch Dương ngồi trên giường, chuyện tối qua vẫn cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cô. Dù có mạnh mẽ thế nào thì chuyện này quá đột ngột rồi, mình cũng chưa chuẩn bị kỹ, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nghĩ nghĩ một lúc, không hiểu sao Bạch Dương lại nhắn “Cậu… không bất ngờ sao?”. Tin nhắn này vừa gửi Bạch Dương liền muốn thu hồi lại nhưng chưa kịp làm gì thì tin nhắn đã được đọc rồi.

Bạch Dương vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

‘Ting’
“Bất ngờ”
“Cậu muốn nói chuyện một lát được không?”

Bạch Dương đọc xong tin nhắn đó Bạch Dương đơ người, trong đầu lúc đó không nghĩ được gì cả, thế mà tay lại thuận theo tự nhiên mà gửi một nút like qua. Rất nhanh sau đó trên màn hình điện thoạt đã hiện lên cuộc gọi.

Chần chờ một chốc Bạch Dương đưa tay bắt máy. Bạch Dương vừa “Alo” một tiếng đầu bên kia đã truyền đến một âm thanh quen thuộc “Alo! Chào cậu! Dạo này cậu khỏe không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro