Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một vài chi tiết về thời gian mình có sửa lại ở Chap 2. Cụ thể là Bạch Dương đã là SV năm cuối và việc làm thêm đã làm được 2 năm. Mọi người thông cảm vì một chút sai sót nhỏ của mình nha.
----------
Sáng hôm sau, cũng như bao ngày khác Bạch Dương đi bộ đến trường chỉ là hôm nay cô trực nhật nên phải đến lớp sớm một chút. Vào đến lớp thì thấy cặp sách của Nhân Mã đã ở trên ghế rồi nhưng người thì không thấy đâu cả. Ngồi xuống chỗ của mình sắp xếp lại tập vở một chút, bỗng nhiên Bạch Dương phát hiện ra một cuốn vở lạ trong ngăn bàn.

“Chắc là của Nhân Mã nhỉ?”

Nhưng trên đầu quyển vở có viết một dòng chữ là “Tặng Bạch Dương”.

Từ từ mở ra bên trong chi chít những dòng chữ viết tay, đều là dạng bài Vật Lý và cách giải, đúng là kho báu mà Bạch Dương đang tìm, sao nó có thể đầy đủ thế này cơ chứ, mà người biết chuyện này chỉ có Nhân Mã.

“Chắc chắn là Nhân Mã viết cho mình”. Thế là Bạch Dương hí hửng, vui vẻ bắt đầu trực nhật.

‘Reng’ ‘Reng’

“Đây tặng cậu nhé! Càng ngày mình càng yêu cậu nhiều hơn ấy Nhân Mã à.” Bạch Dương vừa cầm chiếc bánh sandwich vừa hướng Nhân Mã cười cười đi đến, Nhân Mã nhìn Bạch Dương cũng không phản ứng gì nhiều, cô quá quen với những phản ứng kỳ lạ của cừu nhỏ. Chắc là hôm nay nó lại có chuyện gì vui rồi, còn tặng bánh cho mình nữa chứ.

Suốt buổi học Bạch Dương cứ cười mãi. Thật sự đối với Bạch Dương món quà này cực kỳ hữu dụng.

Một kỳ thi dài dẳng cuối cùng cũng qua, nhờ có tập đề cương ấy cũng trãi qua kỳ thi Vật lí dễ dàng vì thế cô và Nhân Mã đã quyết định sau ngày thi cuối cùng sẽ cùng nhau đi ăn một buổi.

Cả hai đã hẹn nhau ở công viên gần nhà Bạch Dương sau đó cùng nhau đi đến quán ăn. Sau khi đến chỗ hẹn Bạch Dương ngồi xuống ghế đá đợi một chút. Hẹn nhau lúc chiều nên trời cũng khá mát mẻ, nhưng đã 15 phút rồi Nhân Mã vẫn chưa đến. Lấy điện thoại gọi Nhân Mã cũng không thấy cô bắt máy, “Chắc là đang trên đường đến, mình đợi một chút vậy”.

Vừa cất điện thoại vào túi nhỏ thì một chiếc xe đạp đã dừng trường mặt mà người trên xe lại là một người quen-Thiên Bình.

Bạch Dương có chút bất ngờ nhìn Thiên Bình. “Hôm nay cậu ấy tập thể dục gần đây sao”

Trên người Thiên Bình là một bộ đồ thể thao màu đen phía sau là tên đội bóng rổ của trường. Thật ra Bạch Dương đối với những câu lạc bộ thể thao của trường không hứng thú lắm chỉ là Nhân Mã chính là một fan lớn của đội bóng này. Sưu tầm rất nhiều slogan của đội bóng, thậm chí cậu ấy hình như cũng có một bộ như thế này.

“Cậu đợi Nhân Mã đúng không?” Thấy Bạch Dương đang ngơ ngát Thiên Bình nhìn cô mở lời.

“À đúng rồi. Mình có hẹn cậu ấy đi ăn.”
“Nhân Mã có việc, nhờ mình đến đưa cậu đến đó.”

“Hả? Cái gì chứ? Chỉ mới gặp nhau một buổi. Sau Nhân Mã có thể để mình đi riêng với Thiên Bình như vậy.”

“Điện thoạt cũng đã vỡ rồi. Hiện tại gọi không được”. Thiên Bình tiếp tục.

Bạch Dương bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, cô và Thiên Bình chỉ mới gặp nhau vài lần, nói vài lần thì cũng chỉ là sau khi gặp ở nhà cô thì hay thấy Thiên Bình ở trường, cũng chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu. Mà Bạch Dương thì đặc biệt ghét cái không khí ngại ngùng. Nhưng bây giờ mà không đi thì có phải là quá kỳ quái không, cũng không thể điện thoại cho Nhân Mã.

Cuối cùng Bạch Dương cũng chỉ có thể đứng dậy hướng về phía Thiên Bình đi đến. “Vậy phiền cậu nhiều rồi”. Hôm nay Bạch Dương mặc một chiếc váy nên bắt buộc phải ngồi sang một bên. Ổn một chút, Thiên Bình vừa bắt đầu đạp xe thì vấn đề kế tiếp lại đến.

Cô phải bám vào đâu cơ chứ, cả người cứng đơ như muốn rớt xuống xe rồi. Phía trước lại là một khúc cua Bạch Dương bất giác đưa tay nắm vào áo Thiên Bình sau đó nhanh chóng buông ra.

Đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói. “Không sao. Cậu giữ chặt một chút”.

Bạch Dương từ từ đưa tay lên vịn vào áo Thiên Bình. Trên người cậu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, thật sự không giống người vừa tập bóng rổ, trên áo cũng rất khô, không có mồ hôi như vừa vận động nhiều. Cả một đoạn đường cứ như thế. Nếu để ý một chút thì thời tiết hôm nay quả là rất đẹp.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro