Chap 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quen biết anh vì ba anh và ba cô là bạn thân của nhau từ khi lên đại học. Cái ngày định mệnh vào bảy năm về trước khi cô vẫn là con nhóc mười tuổi, một ngày đẹp trời cô nhớ rõ như in khi đó ba cô giới thiệu cho cô về một người bạn của ông mà cô chưa từng gặp bao giờ, bên cạnh là một cậu con trai lùn tịt cao ngang vai cô. Nghĩ là nhỏ tuổi hơn nhưng khi hỏi mới biết là bằng tuổi cô. Anh khá giống cô tính tình  vui vẻ thân thiện và gần gũi,  ngay từ lúc đầu là hai người đã hợp nhau.

Một hôm, không thấy anh qua đây chơi nữa, cô bỗng dưng cảm thấy trống vắng rồi được biết là anh đã sang Mỹ du học. Cô buồn vã nguyên cả ngày, ngồi trong phòng chơi với búp bê.

Cô không phải là một cô gái xinh đẹp lắm đâu, làn da ngăm khuôn mặt phúng phính đáng yêu, với anh lại là một người ngũ quan như ngọc khuôn mặt thanh tú đôi mắt to tròn, mũi cao, chiếc miệng màu hoa anh đào đã vậy da anh lại trắng hơn cô. Những hồi ức về anh khắc ghi trong cô, nhưng mà dần dần rồi cũng phai mờ.

Bảy năm sau....

"Bạch Dương, mau thức dậy đi" giọng hét của bà chị Bạch Hy đã làm cô giật mình tỉnh giấc.

"Nè! Chị thật đáng ghét"

"Ờ ờ mau xuống nhà ăn đi rồi đi học" đúng là bà chị đáng ghét, chị ta lớn hơn mình hai tuổi thôi mà đang là sinh viên đại học năm nhất chị ta thật sướng quá, vì cô luôn muốn mình là chị hai rồi có ngày đạp bẹp dí chị gái mình.

Ăn xong bữa sáng , cô chạy nhanh đến trường thầm nguyền rủa cái bà chị đáng ghét không chịu cho đi nhờ xe. Ông trời thật bất công mà, lảm nhảm đủ thứ chuyện thì cũng đến trường vừa lúc chuông reo.

"Chào buổi sáng Bạch Dương, bà chị Bạch Hy của mày không đưa đi à?" con nhỏ cùng bàn tên là Song Tử, nó cũng như cô thôi không có gì đặc biệt nhưng mà vẽ rất đẹp.

"Đừng nhắc tới chị ta nữa" mặt cô đen sì.

"Tao nghe nói hôm nay lớp mình có bạn mới đấy"

"Là nam hay nữ?"

"Không biết" Song Tử chống cằm, đôi mắt nhìn về phía cửa. Bạch Dương nhìn nó một hồi rồi lại thôi.

Giáo viên vào lớp, phía sau còn có thêm một người bạn mới. Mới vừa bước vào đã gây cho cả lớp một phen ầm ĩ những tiếng reo hò.

"Cậu ơi cậu tên gì vậy"

"Cậu đẹp trai quá"

"Cho mình xin số điện thoại nha?!"

"..."

Thiên Yết? Bạch Dương như không tin vào mắt mình liền đưa tay dụi dụi mấy cái. Tuy nét mặt có chút khác so với hồi nhỏ đã vậy còn rất cao nữa, nụ cười tỏa nắng đó thì không sai vào đâu được. Giọng nói có phần thay đổi rồi trầm thật!

"Em ngồi gần với Sư Tử nha" bàn của Sử Tử và cô ngang nhau, vậy là anh cũng ngồi gần cô hay sao? Nghĩ đến đấy, mặt cô bắt đầu đỏ như quả gấc.

"Dạ!" Thiên Yết đi xuống đến gần bàn của cô ngừng lại vài giây.

"Chào cậu Bạch Dương" giọng nói khe khẽ chỉ vừa cho cô nghe thấy. Cô liền ngước đầu lên nhìn người kia.

Thiên Yết? Anh ấy còn nhớ cô sao? Cứ tưởng anh đã quên cô rồi. Trong lòng bỗng dưng lại có một tia sáng lóe lên, tim cô đập một lúc một nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro