Chap 2: Người tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm tháng Thiên Yết cũng đã lớn như thế, cao như thế, đẹp như thế tôi ngồi suy tư say sưa nhìn cậu bị bu quanh bởi một đám con gái. Hừm, ít ra thì tôi cũng trưởng thành nhiều rồi, cũng xinh hơn trước...tôi sờ sờ lên ngực mình xanh mặt chỉ có điều lép vẫn trường tồn.

So sánh thế nào cũng thua xa người ta. Tôi đang khóc thầm, hể? Đang mãi mê lạc trong dòng suy nghĩ giờ mới để ý hình... hình như Thiên Yết đang nhìn về phía tôi thì phải. Ah, cậu ấy đang bước đến, mặt tôi bắt đầu nóng dần, vụng về với thứ gì đó có thể che lại khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"Bạch Dương, cậu có muốn..."

"Hả...? À gì mình muốn" chưa kịp nghe hết lời của Thiên Yết tôi đột ngột đồng ý, mới nhận ra mình hố, chậc lỡ như là một yêu cầu cao siêu nào đó thì Bạch Dương này không thể làm được đâu. Tôi nghĩ thầm.

"Nhưng mình chưa nói gì?"

"Là gì liên quan cậu mình cũng đồng ý mà" chết, Bạch Dương ơi Bạch Dương mày bị ngu rồi, tôi đâu muốn nói ra những lời ngại ngùng này đâu chứ thật là ngại muốn độn thổ luôn.

Cậu cười tươi, tôi cũng nở nụ cười trừ.

À à thì ra là vậy, cậu ấy muốn cùng đi mua quà thôi. Cũng đã lâu rồi cậu không sống ở đây mà, có khi nào cậu ấy tặng quà cho tôi không? Không không thể nào là như vậy được, tôi và cậu ấy đã là gì của nhau đâu chứ.

Sau một ngày học mệt mỏi, hôm nay toàn những tiết học chán ngắt, văn rồi toán tôi muốn điên lên luôn rồi đây. Đang nói chuyện phiếm với con nhỏ bạn thì Thiên Yết từ đâu đi đến nắm lấy tay tôi và nói "Không phải cậu nói nói sẽ giúp mình sao?" cậu ấy không nhắc tôi cũng không quên. Quay sang nói vài câu với nó xong tôi cũng bị kéo theo

"Quà? Người cậu tặng là trai hay gái?" tôi bắt chuyện, mặt bắt đầu nóng dần.

"Là con gái" tôi nhìn gương mặt hạnh phúc khi nhắc đến người đó của Thiên Yết, tôi cũng chỉ cười nhẹ.

Nhắc mới nhớ, tôi làm gì biết mấy chuyện này. Tôi từ trước đến nay có giống một đứa con gái thực sự đâu mà hỏi. Cũng bước vào cửa hàng, lướt hết món này đến món kia. Cuối cùng thì chọn được một móc khóa hình con thỏ màu trắng, kèm đó là củ cà rốt lủng lẳng ở trên rất đáng yêu, Thiên Yết cũng khá thích nó và quyết định gói nó lại cùng với chiếc điện thoại cậu mới mua trước đó thì ra là cậu dẫn đến chỗ móc khóa là vì lí do này.

Tôi cũng đi theo cậu đến một công viên gần đó, tôi nhìn thấp thoáng nơi đó một cô gái với chiếc váy màu trắng tinh khiết được viền màu hồng phấn đáng yêu, trông cô ấy lúc này tôi lại tưởng tượng ra con thỏ lúc nãy.

Cô gái này có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp. Thiên Yết nói rằng cô ấy tên là Sarina là con lai người bạn gái cậu quen ở nước ngoài.

Tôi nghe được điều này là bản thân không cảm thấy vui vẻ gì nhưng cũng cố gắng gượng cười. Tôi biết  sự tưởng tượng của mình sẽ không bao giờ giống được sẽ không đẹp đẽ sẽ không bao giờ được cái kết hạnh phúc.

Tôi nhanh chóng tìm cớ để đi trước. Về đến nhà chẳng nói gì tôi chạy thẳng ngay vào phòng. Tôi nằm xuống giường, đáng lẽ ra cậu ấy không nên về đây, đáng lẽ ông trời đừng cho tôi gặp được cậu. Không phải vấn vương tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro