Chương 1: Cố Bắc Minh tại Hoa Mễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Nhi! Cái này...con xem, có ai vừa ý không...?

Nguyệt Phất phu nhân bước vào, tay cầm một tập giấy.

''Lại là coi mặt à?...Phiền phức thật...'' Bạch Dương quay ngoắt đi, đáp:

-Con không xem!

-Nhưng Bạch Nhi à...

-Không xem! Vạn lần không xem!

 Nguyệt Phất phu nhân khẽ thở dài, đặt tập giấy xuống bàn, quay lưng bước ra ngoài.

''Xì...Muốn mình xem cái đống này thì còn lâu....'' Bạch Dương liếc tập giấy, bực tức ném ra ngoài.

-Tiểu Dương!

Thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn bước vào, bê một cái khay gỗ. Trên khay có hai bát cơm trắng, một bát canh rau, một đĩa đậu phụ lớn và hai cái đùi dê nướng. Ngoài ra bên cạnh còn có đĩa bánh hoa quế vô cùng thơm ngon. Bạch Dương đứng dậy:

-Ngọc Hiên tỉ tỉ! Tỉ đến rồi!

Ngọc Hiên ờ một tiếng đáp lại, đem thức ăn đặt lên bàn. Hai người cùng ngồi xuống ăn. Bạch Dương đặt nhẹ bát cơm xuống, khẽ thở dài. Ngọc Hiên hình như chưa để ý, vẫn tiếp tục ăn. Cho tới khi Bạch Dương mở lời:

-Tỉ tỉ! Ta lại bị ép xem mắt...

-Chuyện này ta đương nhiên biết!

-Có cách nào không đi được không..?

-Cái này..E là không thể không đi..

-Tại sao chứ...?

Bạch Dương gục đầu xuống bàn. Khuôn mặt buồn rười rượi, liên tiếp thở dài. Ngọc Hiên cũng lắc đầu. Đứa trẻ này luôn luôn tươi cười rạng rỡ, khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Nhưng khuôn mặt này, là lần đầu tiên thấy...Bỗng nhiên Bạch Dương bạt dậy, la lớn:

-Tỉ tỉ! Ngươi giúp ta cải trang thành nam nhi nha!

-Cải trang..thành..nam nhi..?Tại sao vậy..?

- Tỉ tỉ, ngươi xem, nếu ta còn ở đây lâu dài thêm nữa, thì nhất định sẽ bị đưa đi xem mắt. Tất nhiên sẽ không cần phải là ta chọn. Vậy nên, ta sẽ cải trang thành nam nhi, rồi sau đó vào học Cố Bắc Minh. Cha mẹ không thấy ta, đương nhiên sẽ không thể bắt ta đi coi mặt nữa rồi!

-Chuyện này...e rằng ta....

-Còn có chuyện gì sao..?

-E rằng ta không làm được!

-Tại sao vậy..? Tỉ tỉ, ngươi...ngươi có thương ta không..?

-Thương chứ! Đương nhiên là thương!

-Nếu thương ta, vậy chi bằng giúp ta đi!

-Ta...

-Rốt lại tỉ không thương ta..

-Thương thì có...Nhưng mà ta...

-Ờ..Tỉ tỉ, là ta không tốt, đã làm khó tỉ rồi. Nhưng mà tỉ tỉ, xem như ta cầu xin ngươi, giúp ta lần này đi mà!

-Thực ra..ta..

''Không xong..Phải nghĩ kế khác..'' Bạch Dương thầm kêu khổ. Bỗng đứng bật dậy, cười cười nhìn Ngọc Hiên:

-Ta hiểu rồi! Tỉ tỉ, căn bản là tỉ không có đủ thực lực để giúp ta! Tốt thôi. Tỉ không thích, ta liền đi tìm người khác!

-Ai nói ta không có? Tiểu Dương, ngươi..tốt nhất đừng nên ăn nói hàm hồ!

Ngọc Hiên tức giận đứng dậy, la lớn. ''Cắn câu rồi!'' Bạch Dương cười tươi, điều này làm Ngọc Hiên càng thêm tức.

-Vậy không bằng chứng minh đi? Rằng tỉ có thực lực?

-Ta..Ta..

-Làm sao? Không được?

-Ta..Được rồi! Vậy giúp ngươi lần này thôi đấy!

-Đa tạ tỉ tỉ!

Bạch Dương sung sướng cười híp mắt, nhanh chóng ngồi xuống ăn hết bát cơm. Ngọc Hiên xoa xoa thái dương, miệng lầm bầm kêu khổ. Đứa trẻ này làm Ngọc Hiên ta thật là đau đầu muốn chết mà! Không biết đã giúp nha đầu này làm bao chuyện không tốt nữa...Nhưng mỗi lần nha đầu đó nài nỉ không được, liền nói vài câu khích bác, khiến ta đây nhịn không được mà liều mạng gật đầu, nghĩ lại thì thấy hối hận. Nhưng đã ưng thuận rồi, há lại có thể không làm? Bỏ đi, dù sao làm thì vẫn phải làm a...

-Được rồi! Ngươi mau chuẩn bị đi! Sáng sớm mai, ngươi theo đường nhỏ ở hậu hoa viên mà ra cửa sau. Đừng đi qua Lâm Uyển Các, sẽ kinh động đến mọi người. Đến đó rồi, sẽ có một con ngựa, ngươi cưỡi nó mà đi tới phủ An Nhiên. Tới đó thì hỏi họ đường tới Hoa Mễ.

-Ừm! Ta nhớ rồi! Tỉ tỉ, đa tạ ngươi rất nhiều.

-Được rồi! Mau ngủ sớm chút đi! Ta về đây.

-Tỉ tỉ ngủ ngon!

                                                                                         *

                                                                                *                   *

Sáng nay, Bạch Dương dạy thực sớm. Nàng ăn vận như nam nhi. Áo xám dài khoác thêm bên ngoài chiếc  áo lông vũ màu trắng, tóc cột cao. Theo lối của Ngọc Hiên chỉ, qua đường nhỏ quả nhiên thấy một con ngựa. Bên cạnh con ngựa còn có một cái hộp gỗ nhỏ, Bạch Dương gia tăng cước bộ, tới gần con ngựa, rồi ngắm nhìn nó thực kĩ. '' Là ngựa tốt.'' Cúi người xuống lấy hộp gỗ, để ý kĩ liền thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở góc hộp. Trên đó ghi ''Trong hộp gỗ này có ngân lượng, bản đồ, một bao lụa đỏ và một ít đồ cần thiết. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, nên biết vận dụng và cố gắng. Còn nữa, tới Hoa Mễ rồi thì lập tức xé bao lụa đỏ ra. Lên đường bình an.'' Là thủ bút của Ngọc Hiên tỉ tỉ! Bạch Dương lắc đầu cười nhẹ. Sau đó nàng dắt ngựa ra khỏi phủ, sửa soạn lại một chút rồi mới lên đường.

Đi hai ngày hai đêm rốt lại mới tới phủ An Nhiên. Bạch Dương vào một quán trọ, thuê một phòng đơn rồi sai tiểu nhị đem rượu thịt lên, còn mình thì đi dạo quanh đó mua chút đồ. Khi trở về, rượu thịt đã được dọn sẵn. Vẫn còn nóng hổi, xem ra vừa được bưng tới không lâu. Bạch Dương ngồi vào bàn, rót rượu, xé một bên đùi vịt ăn ngon lành. Quán trọ mà nàng ở có tên là Liêu Y Nhĩ. Nghe nói ở đây, vịt quay rất ngon. Khi nướng lên rất thơm, lúc ăn vào lại có một cảm giác rất lạ . Lúc thì vị cay cay tê tê, lúc thì lại chua chua ngòn ngọt. Rất phong phú! Ăn mấy miếng thịt vịt thì nhớ tới Ngọc Hiên tỉ tỉ ở nhà thích ăn nhất là thịt vịt. Sau này có cơ hội, nàng nhất định sẽ dẫn Ngọc Hiên đi ăn vịt quay Liêu Y Nhĩ.

Nàng ăn hết sạch một con vịt quay, hai bát cơm trắng lại uống hết hai vò rượu gạo. Sau đó gọi tiểu nhị lên dọn dẹp, còn mình thì đi tắm rửa. Xong xuôi liền lao lên chiếc giường gỗ trải mền bông ấm áp, nhanh chóng thiếp đi.

Có lẽ vì đi đường quá mệt mỏi nên nàng ngủ liền một mạch, khi thức dậy đã là giờ Thìn. Nàng nhanh chóng bước xuống rửa mặt, sửa soạn y phục, thu xếp hành lý xuống lầu ăn cơm. Sau khi ăn uống xong xuôi, nàng vẫy tay gọi tiểu nhị. Tiểu nhị thấy nàng vẫy liền chạy qua.

-Công tử, ngài cần gì ?

-Ta muốn tới Hoa Mễ, thì nên đi như nào?

-Công tử đi tới Hoa Mễ à? Muốn tới Hoa Mễ thì từ đây đi về phía tây một dặm, được một dặm rồi thì qua cổng tây, đi chếch về bên phải hai dặm rồi đi thẳng, là tới được Hoa Mễ.

-Mất khoảng bao lâu?

-Nếu không quá đông đúc, khoảng nửa ngày.

-Đa tạ!

-Không có gì! Công tử đi đường thuận lợi, lần sau lại ghé!

Bạch Dương ném lại một túi bạc vụn cho tiểu nhị rồi bước ra ngoài quán. Nàng nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa phi nhanh về phía tây. Qua thời gian ăn một bữa cơm, cũng đã tới được cổng tây. Dừng chân rẽ vào một quán nước nghỉ ngơi, sau khi uống cạn một ấm trà lại tiếp tục lên đường. Khoảng gần chiều tà cũng đã đến được Hoa Mễ. Xem ra ở đây cũng náo nhiệt không kém huyện Lý Ất mà ngày nhỏ mình được đưa tới xem hoa đăng. Thực náo nhiệt! Xuống ngựa hỏi một bà lão bán vải đường tới Cố Bắc Minh, bà lão ư ư a a, hua tay hua chân, té ra là một người câm. Nhưng may thay, ngày trước trong nhà có một người phụ bếp bị câm, thỉnh thoảng dạy cho Bạch Dương cách ra hiệu tay, nên khi bà lão ra hiệu, Bạch Dương cũng hiểu phần nào. Lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi mới đi.

Trường Cố Bắc Ninh quả thực rất hoa lệ. Ngói đỏ tường vàng còn có vẽ những hình hoa văn rất sinh động. Bạch Dương dắt ngựa vào chuồng ngựa gần đó, rồi tự mình và trong. Bỗng nhớ ra lời dặn của Ngọc Hiên, Bạch Dương lấy hộp gỗ ra, mở hộp lấy bao lụa. Cô xé cái bao lụa đỏ, bên trong là một lá thư, một tờ giấy chỉ đường. Bên ngoài lá thư chỉ đề hai chữ ''Phong Thần'', ngoài ra còn có một hình vẽ bằng mực xanh, là vẽ một con vịt. Bạch Dương xem qua tờ giấy bên cạnh một lượt rồi đi tiếp. Bạch Dương nghĩ thầm'' Phải đưa phong thư này cho Phong Thần...Phong Thần...Phong Thần...Là ai nhỉ ?'' Mải suy nghĩ nên nàng đã va phải một người. Bạch Dương vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nói:

-Thực xin lỗi! Là ta không chú ý, đã va phải ngươi rồi! Xin lỗi nhé huynh đệ !

-Không sao, không sao. Lần sau chú ý hơn.

Người kia xua xua tay rồi đi tiếp. Bạch Dương vội gọi.

-Huynh đệ! Ngươi có biết ở đây vị nào là Phong Thần không?

-Hả? Ngươi có chuyện cần gặp ta?

-Ngươi là Phong Thần?

-Đúng thế!

-Cái này là gửi cho ngươi.

Bạch Dương lấy ra lá thư, đưa cho y. Phong Thần giở ra, đọc rất nhanh. Cuối cùng gấp lại cất đi. Nhìn Bạch Dương rồi hỏi:

-Công tử tên gì?

-Bạch Hiên!

-Ta sẽ đi bẩm báo với hiệu trưởng. Ngươi ở lại nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đi học.

-Đa tạ !

Phong Thần cúi người làm lễ rồi xoay người đi thẳng. Bạch Dương nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, liền nhanh chóng xách theo hành lý chạy đi tìm nhà tắm.

                                                                                     *

                                                                         *                          *


Đi lòng vòng một hồi rốt lại cũng tìm được nhà tắm. Bạch Dương vui vẻ ôm y phục vào. khuôn mặt lộ rõ nét tươi cười. Bước vào trong, chọn khoang sạch sẽ nhất rồi bước vào .

-Phù! Dải băng nịt ngực này đúng là làm người ta khó chịu muốn chết, cởi ra thực thoải mái.

Bạch Dương lắc lắc nhẹ cái đầu. Mái tóc dài mềm mượt được nàng thả xuống.

-Bạch Hiên..Bạch Hiên..Từ hôm nay ta sẽ là Bạch Hiên.

Bạch Dương nhắm mắt, trầm mình xuống bồn gỗ. Thả lỏng thân thể trong bồn nước nóng thư giãn gân cốt, ổn định tinh thần. Làn nước ấm nóng bao trọn lấy làn da trắng nõn mịn màng của nàng. Hơi nước bốc lên xung quanh khiến cho khung cảnh trở nên mờ ảo.

''Cạch..'' Tiếng then chốt bị bật tung. Bạch Dương giật mình mở mắt. Nàng cố gắng định hình mọi thứ xung quanh. Trong hơi nước mờ ảo hiện lên một bóng nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro