Chương 2: Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn  @andesxaysia , cảm ơn vì đã ủng hộ truyện.

Giờ vào truyện thôi!

                                                                                   *

                                                                          *                    *

-Sắc lang! Cút ra!

Bạch Dương giận dữ quát lớn, nhanh chóng vòng tay phải trước ngực che chắn, tay trái thuận thế cầm chiếc guốc mộc, dùng hết lực ném vào người tên nam nhân đó. Tên nam nhân nghiêng người tránh qua, tay trái theo thế, liền bắt được chiếc guốc mộc. Y nhìn Bạch Dương, cười khẩy, lên tiếng giễu cợt:

-Ái chà! Tiểu cô nương ở đâu lại lạc vào phòng tắm nam vậy?

Nhìn qua tất thảy một lượt, y nói tiếp:

-Ừm..Có chút kích thích! Không tồi!

-Ngươi..vô sỉ! Mau cút ra cho ta!

Bạch Dương càng hét lớn hơn, sắc mặt đen đi hơn nửa phần, thiếu chút nữa thì ngất đi. Từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ hồi bé được một lần cha tắm cho, còn lại, bất kì tên nam nhân nào khác, bất luận thế nào cũng không thể nhìn được thân thể cô. Nếu nhìn thấy , dù vô tình hay cố ý, dù chỉ một chút không đáng kể, như vai chẳng hạn, Bạch Dương liền đem tên đó nhốt vào thủy lao, sai người đánh gãy hai chân hắn, không cho ăn uống một ngày. Vậy mà bây giờ, lại có một tên nam nhân nhìn thấy cơ thể trần của cô. Đã vậy còn cợt nhả, buông lời trêu chọc cô. Bạch Dương trừng mắt nhìn hắn. Tên nam nhân biết mình có hơi quá, trả lại chiếc guốc mộc, nói:

-Xin lỗi! Ta không định đùa quá như vậy! Cô nương bỏ qua.

-Bỏ qua? Ngươi đã mạo phạm ta như vậy, há chỉ có thể nói một câu xin lỗi là xong à?

''Khoan đã..Cơ hội tốt!'' Bạch Dương chợt xoay chuyển ý nghĩ.

-Dù sao việc đã như này rồi, không bằng ngươi giúp ta một chuyện, ta liền vui vẻ bỏ qua.

-Là chuyện gì?

-Giữ bí mật của ta! Ngươi không nói, ta cũng sẽ không nói ra việc hôm nay. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Được!

-Vậy thì tốt! Giờ ngươi mau đi ra ngoài ngay lập tức cho ta!

Bạch Dương cúi đầu nói khẽ. Tuy là nói khẽ, nhưng tên nam nhân này cứ có cảm giác, Bạch Dương là đang ra lệnh cho y. Y đóng cửa buồng, quay lưng đi thẳng ra ngoài. Bạch Dương xấu hổ, thở dài. ''Khốn kiếp..!''

                                                                               *

                                                                     *                       *



 Bạch Dương ra ngoài dạo quanh Lữ Điếu các. Khúc rẽ từ Lữ Điếu các tới Lâm Trúc viện khá là tối, vô cùng khó nhìn. Vừa hay đi qua đó, Bạch Dương nhìn thấy một vị đồng môn đang đi xung quanh như kiếm đồ.  Định lên tiếng chào hỏi thì bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy cánh tay phải kéo vào. Không chút phòng bị cộng thêm sự bất ngờ khiến Bạch Dương hơi hoảng, mất đà ngã ra trước, nhào vào lòng người kia. ''Ấm áp quá!'' Bạch Dương nghĩ thầm, rồi nhớ ra tình cảnh hiện tại, định kêu lên một tiếng nhưng lại bị chặn họng.

-Yên lặng!

'' Giọng nói này..Không phải chứ..?'' Bạch Dương cả kinh, mở mắt thực to để nhìn cho rõ. Không thể nào! Đúng là hắn sao? Bạch Dương ta còn tưởng mình bị hoa mắt chứ! Nhưng, hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao cứ lén la lén lút như trộm? Rình mò?

-Hà! Đi rồi. Tốt lắm! Nếu chẳng may bị bắt về, hừ hừ, thực không thể nghĩ tới.

Bất giác rùng mình một cái. Người trong lòng lúc này mới ló cái đầu ra, nói:

-Ngươi lạnh sao?

-Không có.

-Vậy mau buông ta ra.

-À..

Chết tiệt! Sao ta tự nhiên lại ôm người? Hắn liếc xéo người bên cạnh, nhìn kĩ lại hóa ra là tiểu cô nương hồi sáng.

-Là cô!

-Là ta!

-Cô làm gì ở đây?

-Câu đó phải để ta hỏi mới đúng.

-Cũng không có gì. Chỉ là..

-A! Vị sư huynh đằng đó, mau lại đây giúp ta. Đúng, chính là huynh!

Bạch Dương bất ngờ kêu lên, chỉ chỉ chỏ chỏ. Nam nhân đó tưởng thật, liền quay lại nhìn, té ra là không có ai, bị lừa rồi! Quay lại không thấy người đâu, hắn khẽ gọi:

-Này! Cô đâu rồi, mau ra đây đi.

-Ta không đùa đâu, mau ra đây!

-Cô phải giúp ta.

-Này!

-....

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng dế kêu. Bạch Dương núp sau tán cây, nghe hắn gọi mình như vậy, buồn cười không nhịn được bất giác cười lớn. Tên nam nhân kia nhờ thế mà tìm ra cô. Bạch Dương bị tìm thấy, trong lòng có chút khẩn trương, nhìn xung quanh tìm cách trốn. Nam nhân kia hạ giọng hỏi:

-Cha cô là Hàn Long Hạo đúng không?

-Đúng thế. Sao ngươi lại biết?

Hắn không trả lời câu hỏi của Bạch Dương, lại nói tiếp:

-Là người được cha ta tin tưởng nhất, nên sớm đã biết qua.

Bạch Dương gật đầu.

-Ta cũng có biết qua về cô. Cô có phải, là Hàn Uyên Bạch Dương?

Bạch Dương gật gật đầu.

-Ta là Thiên Yết, Nam Cung Thiên Yết. Cô nhỏ hơn ta hai tuổi, vậy gọi là Tiểu Bạch đi, muội tử, có được hay không?

Bạch Dương lại gật đầu.

-Vậy muội tử, gọi ta một tiếng xem nào?

Bạch Dương lại lần nữa gật đầu.

-Muội tử!

Vẫn là gật đầu.

-Tiểu Bạch! Mau, gọi ta.

Thiên Yết kiên nhẫn lặp lại. Nữ nhân này!  Cứ như thể liều mạng mà gật đầu, Thiên Yết ta là đang bắt nạt nàng ấy hay sao?!

-À..Ca, Thiên Yết ca ca.

-Vậy mới ngoan.

Thiên Yết hài lòng, nét mặt dịu lại. Ngừng một lúc, y nói tiếp:

-Nghe ca hỏi đây, vì sao lại giả trai? 

-Vì bị ép hôn!

-Ép hôn?

-Đúng thế! Cha mẹ ta bắt ta đi xem mắt, hết lần này đến lần khác. Ta chịu không được, liền bỏ nhà chạy tới đây! Ca, mau nói đi, ta là chịu rất nhiều ủy khuất, có đúng hay không?

-Đúng, đúng! Muội tử chịu nhiều ủy khuất rồi.

Hình như nhịn không được liền cười lớn. Bạch Dương quay lại, mắng:

-Cái đồ chết tiệt nhà huynh! Có gì đáng để cười lắm à?

-Không, không có! Chỉ là...

-Chỉ là cái gì? Nói rõ xem nào.

-Chỉ là ta thấy muội thực là nghịch quá đi thôi!

''Xì..Đồ đáng ghét..!'' Bạch Dương phồng má, lại mắng:

-Rồi sao? Huynh quản ta chắc?! Đáng ghét!

Rồi đứng bật, quay lưng đi thẳng. Thiên Yết biết không phải, vội kéo tay Bạch Dương lại.

-Muội tử, xin lỗi!

 Rồi cởi áo ngoài ra, chùm lên đầu Bạch Dương, ý muốn nói rằng đêm về sẽ rất lạnh, nên về sớm. Bạch Dương nhìn y, một lúc lâu lại nói:

-Bỏ đi, dù sao cũng muộn rồi. Sương ngoài dây dày và lạnh lắm rồi! Về nghỉ ngơi đi, sáng mai lạ gặp.

Đi được một đoạn, Bạch Dương quay lại gọi y:

-Huynh ngủ ngon.

-Muội cũng vậy!

Nói rồi, cả hai quay lưng bước đi. Đêm ở đây rất lạnh, không cẩn thận có thể nhiễm phong hàn, không tốt cho cơ thể, không nên ở lại lâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro