Chương 3: Thực là xảo quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phòng Bạch Dương ở phía tây Lan Hựu, còn khu phòng Thiên Yết ở phía đông Tề Viễn. Ngăn cách giữa hai khu là Liên Miệt viện. Từ đây tới Liên Miệt viện khá gần, chỉ có vài chục bước chân. Ngoài ra, sau Tề Viễn có một đường nhỏ dẫn tới Lan Hựu, đi đường này sẽ nhanh hơn là đi thẳng từ Tề Viễn tới Liên Miệt viện. Thiên Yết theo đường nhỏ này tới Lan Hựu. Thấy phòng của Bạch Dương vẫn còn sáng đèn, đoán chắc là nàng chưa ngủ. Y gia tăng cước bộ, tới gần cửa sổ, sau đó gõ nhẹ vài cái lên thành cửa. Bạch Dương nghe động, bèn ra mở. Nhìn thấy y đứng ngoài cửa, nàng ngạc nhiên:

-Sao huynh lại tới đây? Không phải là vừa về sao?

-Ta tới đây thăm muội.

-Huynh không thể tìm lí do nào hợp lí hơn à?

Bạch Dương khẽ cười. Ngừng một lúc, lại nói tiếp:

-Tốt nhất là huynh nên về đi. Chẳng may có người nhìn thấy huynh là không hay đâu.

-Vậy sao? Nhưng tại sao lại không hay?

-Ban đêm không đi ngủ, lại lén lén lút lút trốn ra ngoài chơi, vi sư mà biết sẽ phạt rất nặng đấy!

-Ồ! Ra là vậy!

-Còn không mau về đi?

Bạch Dương nháy mắt tinh nghịch. Thiên Yết phì cười. Muội tử của hắn đáng yêu quá! Y lắc đầu, cười nói:

-Vậy ta về thật đây! Muội tử, đừng vì nhớ ta quá mà khóc đấy nhé!

-Ai..ai thèm nhớ huynh chứ! Chuyện lúc sáng..a..Tóm lại là mau về đi, nhanh lên!

Bạch Dương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, vội vội vàng vàng, đóng cửa cái rầm. Thiên Yết đứng ngây ngốc một hồi, lắc đầu ,chép miệng bỏ đi. ''Thực đáng ghét! Ta không tha cho huynh đâu, hỗn đản!''

                                                                           *

                                                                 *                     *

Bạch Dương ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài. ''Vẫn còn sớm.'' Nàng xuống giường, khoác áo rồi ra ngoài bưng vào một chậu nước, cúi đầu rửa mặt. Làn da của nàng trắng như tuyết, lóng lánh tựa san hô. Rửa mặt xong liền ngồi vào bàn chải tóc. Chiếc lược gỗ  hoa mai vướng chút sợi tóc mây rơi từ mái tóc dài mượt, thoảng mùi hoa lê của nàng. Bạch Dương vấn cao lên rồi cài châm. Tùy tiện chọn một bộ y phục màu lam, rồi khoác thêm áo lông cừu. Mở tủ lấy một đôi giày vải xỏ vào. Sau cùng ôm mấy cuốn vở đi ra ngoài. Đi tới Liên Miệt viện thì thấy các sư huynh và sư đệ đứng đó, liền chạy tới chào hỏi:

-Sư huynh, sư đệ, sáng hảo! Mọi người đang làm gì vậy?

-Đang đợi Liêu sư thúc tới mở cửa khu bếp.

-Để làm gì vậy?

-Làm điểm tâm để ăn. Bằng không, sư đệ này, đệ định vác một cái bụng đói meo vào học à?

-Ra vậy!

-Kìa! Lưu sư thúc đến rồi.

Một người kêu lên. Bạch Dương nheo mắt nhìn kĩ. Là một lão ông tay phải cầm chùm chìa khóa, tay trái vác một bao gạo, lật đật chạy tới. ''Vị này ắt hẳn là Lưu sư thúc đi?Nhìn dáng vẻ cũng không gọi là quá già, chắc cũng chỉ hơn cha mình vài tuổi.'' Bạch Dương nghĩ thầm.

Tất cả chắp tay làm lễ, vị sư thúc xua xua tay, cười nói:

-Không cần, không cần! Thực ngại quá, ta ngủ quên mất, để mọi người chờ lâu rồi.

Rồi tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào trong.

Tất cả bước theo sau. Vị sư thúc bước qua nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại ở Bạch Dương, hỏi:

-Trước kia ta chưa có thấy cậu. Là người mới phải không?

-Vâng. Đệ tử là Bạch Hiên, năm nay mười bốn tuổi.

-Hà! Được rồi, mọi người, mau mau làm việc đi!

 Vị sư thúc cười lên mấy tiếng rồi bỏ đi. Sau khi sư thúc đi rồi, một người trong đám bọn họ liền nói:

-Chúng ta mau làm điểm tâm thôi!

Rồi quay qua Bạch Dương, hỏi:

-Ngươi biết làm cái gì?

-Ta..ta biết làm nhiều món.

-Cụ thể?

-Bánh quế hoa, cháo, bánh nếp gạo, vằn thắn, sủi cảo...

-Thật sao?

Mọi người đồng thanh kêu lớn, làm Bạch Dương có chút giật mình.

-Tiểu đệ sao giám lừa dối các huynh!

-Tuyệt quá!

-Vậy mau làm đi!

-Đúng đấy!

 Mọi người nhao nhao xúm lại bên Bạch Dương, mát sáng lên thúc giục. Bạch Dương ngán ngẩm thở dài. Nàng đảo mắt xung quanh nhà bếp một lượt, rồi xắn tay áo lên. Bạch Dương bước tới chỗ rổ rau củ trước tiên, chọn lấy bốn cây cả thảo to nhất, một ít hành hoa, hành tím, rồi nấm mèo, cà rốt, dầu ăn cùng các gia vị thông thường, sau cùng là chọn một tảng thịt nạc bò lớn. Nguyên liệu cho món đầu tiên đã xong, Bạch Dương tiếp tục đi quanh ngự trù một vòng để chọn nguyên liệu cho món thứ hai. Đem tất cả các thứ nguyên liên dặt hết lên bàn, Bạch Dương cười thành tiếng, nói lớn:

-Hôm nay tiểu đệ xin chiêu đãi các vị huynh đệ ở đâu hai món ăn : thứ nhất, là món Cải thảo cuộn thịt ; thứ hai là món Hoành Thánh.

-Tuyệt quá đi thôi! Tiểu đệ, ngươi mau nấu đi. Bọn chúng ta quả thực đói lắm rồi!

-Đúng đó! Đúng đó

-Được thôi. Vậy để ta biểu diễn cho các huynh xem.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro