Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Đi hội sách

-----------------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng xuyên qua tấm màn cửa chiếu lên khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp không tì vết của một cô gái. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, người con gái khẽ nhíu mày kéo chăn trùm kín đầu, bịt tai lại, muốn lơ đi âm thanh ồn ào đang phá giấc ngủ của mình kia. Nhưng khi nhạc chuông vừa dứt thì giai điệu quen thuộc đó lại reo lên từ chiếc điện thoại của cô nàng. 

Cô với tay lấy điện thoại vuốt nghe với giọng nói ngái ngủ:

   - Alooo. Ai vậyyy?

   - Là tôi, Thiên Yết đây.- Âm thanh trầm khàn của cậu ở đầu dây bên kia hồi đáp.

   - Ể? Thiên Yết?- Cô bật dậy và tỉnh ngủ luôn khi nghe giọng cậu.- Cậu... cậu gọi tôi có gì không?

   - Đang ngủ hả? Nay chúng ta hẹn đi hội sách với nhau còn gì.

   - Chết rồi, tôi quên mất. Xin lỗi, cậu đang ở đâu? Tôi... tôi tới liền. Aaaaa.- Cô hốt hoảng, loạng choạng bước xuống giường nhưng vì quá vội nên chân vấp chân té ụp mặt xuống đất.

   - Sao vậy? Có chuyện gì sao?- Cậu ở bên kia giật mình khi nghe tiếng hét của cô.- Đừng gấp, tôi đợi được mà. Từ từ thôi, tôi đang ở trước nhà cậu này.

Cô bảo sẽ xuống liền rồi nhanh chóng đi thay đồ. Hôm nay cô diện một bộ quần áo khá xinh xắn. Áo vàng chanh tay dài với họa tiết hoa dễ thương kết hợp cái chân váy trắng cùng họa tiết với chiếc áo. Vai đeo chiếc túi xanh biển lệch sang một bên, trên đầu đội chiếc mũ Beret cùng màu.

(Luna: Hình ảnh minh họa nè nha mọi người! Tưởng tượng giúp tui.)

Vừa mở cửa nhà, cô nhìn thấy cậu trong bộ dáng đơn giản. Áo trắng phối với quần đen tôn lên làn da trắng hơi tái nhợt của cậu.

(Luna: Hình minh họa của cậu luôn nè!)

   - Thiên Yết!- Cô vẫy tay vui mừng khi vừa nhìn thấy cậu đang dựa tường đối diện nhà mình.

   - Lớp trưởng.

   - Bây giờ có phải ở trường đâu mà gọi như vậy, gọi tên là được rồi.

   - Được, đi thôi. Lên xe đi tôi chở cậu.

Đợi đến khi cô yên vị sau xe thì cậu mới nhẹ nhàng bảo:

   - Ngồi cho chắc, cậu có thể nắm eo tôi cũng được. Đừng để té.

   - Hả? Ý... ý cậu là... ôm eo á hả?

   - Ừm, tại tôi sẽ đạp nhanh.

   - Không sao đâu, tôi ngồi chắc r... A!

Cô chưa kịp dứt lời thì bị bất ngờ vì tốc độ đạp của cậu. Nhìn cô nhỏ con vậy thôi chứ cũng nặng cân lắm ấy chứ, thế nhưng cậu vẫn đạp vù vù như không có ai sau xe. Cậu vừa bắt đầu chạy là cô mém văng khỏi xe, với tốc độ này thì cuối cùng cô vẫn phải ôm chặt cậu để bản thân khỏi bị rớt lại.

~Hội sách~

   - Oa!!! Thiên Yết, Thiên Yết, cậu nhìn kìa, couple đó! Á, đẹp đôi quá!- Cô phấn khích kéo kéo tay cậu.

Cậu tuy không thể hiện gì quá rõ nhưng nhìn kĩ vào mắt cậu mới biết, cậu đang vui sướng cỡ nào. Cậu đứng nhìn các standee được bày bán bên cạnh những chồng truyện đam mỹ.

   - Tiện Tiện với Lam nhị dễ thương quá à. Cậu mua không Thiên Yết?

   - Mua.- Cậu nhìn standee vô thức nở nụ cười.

Đúng lúc đó, cô quay sang nhìn cậu thì thấy nụ cười đó, tim cô hẫng một nhịp, mặt đỏ dần lên, tiếng ồn ào của hội sách cũng không thể lấp được tiếng tim thình thịch của cô. 

   - Cự Giải? Cự Giải! Sao thế? Không khỏe à?- Cậu lo lắng hỏi khi thấy cô bất động không nói gì.

   - Hả? Không... không phải. Tôi bình thường mà. Thôi, đi xem tiếp đi.- Cô ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Ngày hôm đó, cô dẫn cậu càn quét hết hội sách. Từ poster, standee cho đến postcard, bookmark, sách truyện đam mỹ mới. Sau đó, cô hỏi cậu:

   - Cậu đói không? Đi ăn ha?

   - Được, ăn gì?

   - Để xem nào. Lẩu được không?

   - Lẩu? Cũng được, đi thôi.

Cậu chở cô đến quán lẩu gần đó. Cả hai gọi lẩu uyên ương ra ăn rồi vui vẻ trở về. Cậu đưa cô về tận nhà. Đến nơi cô vẫy tay nói:

    - Về nhà cẩn thận nha Thiên Yết! Hôm nay vui lắm, lần sau... tôi với cậu đi nữa được không?

   - Được chứ, dù sao tôi cũng không có ai đi chung. Đi với cậu, tôi cũng thấy thoải mái.- Cậu gãi gãi đầu trả lời.

   - Vậy... cậu về đi, trễ rồi.

   - Ừm, cậu vào nhà đi.

   - Đợi cậu về rồi tôi sẽ vào liền.- Cô cười.

   - Ừm, tạm biệt. Mai gặp lại.

Nói rồi, cậu đạp xe về, để cô đứng sau lưng nhìn theo bóng cậu dần khuất xa dần.

~~~~~ End chap 13 ~~~~~

Luna: Chap này liệu có nhạt quá không mọi người? Có gì góp ý thêm cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro