Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Tên khốn kiếp! Cậu cố ý!

----------------------------------------------------------------------

~Tại trường Zodiac_sân trường~

   - Này, nhỏ bốn mắt! Chiều nay được nghỉ, đi chơi với tôi đi.- Hắn từ đâu phóng tới nói, tay quàng lên vai nó.

Sức nặng của hắn đè lên vai nó làm nó mém nữa cắm đầu xuống đất. Nó cau mày quát, bên cánh tay trái truyền lên một đợt đau nhức, bởi vì tuy vết thương đã đóng mài nhưng cử động mạnh hoặc động chạm vào nó thì cũng vẫn đau:

   - Cậu bị điên à? Có biết mình nặng lắm không mà đè tay lên vai tôi? Buông ra! Với cả vì sao tôi phải đi chơi với cậu?

   - Nay cô lại làm sao vậy? Cục súc như này chẳng giống cô chút nào.

   - Tôi với cậu thân thiết lắm sao mà tôi không thể cục súc với cậu.- Nó ôm cánh tay trái nhăn nhó nói.

   - Cô có sao không? Vết thương chưa lành hả? Tôi xin lỗi, tôi quên mất.- Hắn hoảng hốt khi thấy nó nhăn mặt, luống cuống hỏi thăm cùng xin lỗi.

Nó nhìn vẻ mặt cuống cuồng lúc này của hắn mà bật cười. Bình thường chỉ thấy hắn trưng ra bộ dạng không gợi đòn thì cũng là lạnh tanh, mà nay lần đầu nó nghe thấy hắn mở miệng xin lỗi. Hắn nhíu mày nói:

   - Đã đau mà còn cười, bộ tôi xin lỗi cô thì đáng cười lắm sao?

   - Không phải, chỉ là lần đầu tôi thấy cậu có biểu hiện này nên không nhịn được.

   - Đi, tôi đưa cô lên phòng y tế.

   - Không cần đâu, tôi hết đau rồi. 

   - Vậy thì chiều nay đi chơi với tôi.

   - Dựa vào đâu tôi phải đi với cậu?

   - Dựa vào việc cô đã hứa với tôi, quên rồi à?- Hắn đắc ý, mở điện thoại ra giơ màn hình chat hôm trước của hai người cho nó xem.

   - Aishhh! Được rồi, cậu muốn đi đâu?

   - Bí mật, cậu chỉ việc đợi tôi ở cổng trường là được.

Trước khi phóng vào lớp, hắn còn không quên nháy mắt, trưng ra một nụ cười cực kì mê hoặc rồi để nó đứng đó tần ngần trước cửa. Đột nhiên nó thấy mặt nó sao nóng quá trời, tim thì như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Nó lắc lắc đầu, bình ổn lại cảm xúc xong cũng bước vào lớp ngồi xuống chỗ của mình.

~Tan học~ 

Tiếng chuông tan trường vừa reng, cô đã đến gần vỗ nhẹ lên vai nó hỏi:

   - Tiểu Bình, lát về đi ăn kem không? Tớ mới biết quán này ngon lắm!

   - Xin lỗi nha Giải Giải!- Nó chắp tay cúi đầu vẻ mặt đầy hối lỗi đáp.- Tớ phải đi chơi với tên Bạch Dương kia rồi. Là do hôm trước Đại Bình quật hắn đó, nên tớ phải bù một ngày cho cậu ta.

   - Ể? Dạo này hai cậu đáng ngờ dữ luôn á. Cứ dính với nhau suốt.- Cô nói giọng như trêu chọc nó.

   - Nào có, đừng nghĩ bậy! Tớ với cậu ta như chó với mèo vậy đó, đừng ghép cặp tùy tiện như thế. Tớ là bạn thân của cậu đấy.

   - Thì tớ có nói gì đâu, chỉ bảo rằng hai cậu đáng ngờ. Cậu chột dạ hả?

   - Không có mà. Trước khi nói tớ thì nên xem lại cậu ấy. Hôm qua không rủ tớ đi chung mà cậu với Thiên Yết dám đánh lẻ, tớ cũng nghi hai người lắm nha!- Nó bẻ lái câu chuyện, hướng vấn đề lên cô, chất vấn với giọng giận dỗi.

   - Bậy rồi! Tớ với Thiên Yết chỉ là đồng hủ, cùng chung chí hướng thôi. Dù sao cậu cũng không hứng thú với yaoi, rủ cậu đi cũng bằng không.

   - Vậy đó ha! Thôi coi như tạm tin cậu, tớ đi trước đây, ra trễ tên kia lại nói này nọ nữa.

Nói rồi, nó vẫy tay tạm biệt cô, đi đến hướng cổng trường. Ra tới nơi, nó nhìn quanh quất mà chẳng thấy hắn đâu. Bỗng nhiên có giọng gọi giật từ đằng xa:

   - Nhỏ 4 mắt! Bên đây nè!

Nó quay sang thì thấy hắn đang ngồi trên một chiếc motor phân khối lớn, mũ bảo hiểm của hắn đã kéo kính lên nên nó có thể nhận ra dễ dàng. Bước nhanh đến chỗ của hắn, nó nhẹ giọng trách:

   - Sao lại chạy motor? Cậu đã đủ tuổi đâu.

   - Nói nhiều quá! Đội mũ vào, lên xe!- Hắn ụp cái mũ lên đầu nó rồi nói như ra lệnh.

Nó bực tức trước thái độ này của hắn nên tháo cái mũ ra, toan bỏ đi. Hắn vội bước xuống xe, cầm cái mũ đội lên đầu nó lần nữa và nhanh tay cài lại cho nó. Sau đó thì nhấc bổng nó lên, ôm lại xe theo kiểu ôm công chúa. Mặt nó bắt đầu nóng ran, đỏ lựng như cà chua chín. Nó lắp bắp, vùng vẫy:

   - Cậu... cậu làm c...ái gì vậy? Thả tôi... tôi xuống đi.

   - Do cô cứ ương bướng không chịu tự mình lên xe đấy chứ.

Đặt nó yên vị trên xe rồi hắn cũng nhanh chóng lên xe bảo nó:

   - Ôm tôi nếu cô không muốn rớt lại.

   - Sẽ không, cho vàng tôi cũng không thèm ôm cậu.

Hắn nhếch môi, không nói không rằng nhấn ga phóng vút đi. Nó mất thăng bằng hét lên ôm chặt hắn mà mắng:

   - TÊN KHỐN KHIẾP! CẬU CỐ Ý!

Hắn chạy tới đâu là tiếng hét của nó vang đến đó, suốt đoạn đường đi nó liên tục phải thét lên kinh hãi mỗi khi hắn rồ ga phóng nhanh hơn hoặc lúc hắn rẽ trái phải. Đôi tai hắn cứ như điếc rồi, không bận tâm đến tiếng hét của nó mà cứ thế phóng đến địa điểm trong đầu mình.

~~~~~ End chap 14 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro