Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nhân cách mang tên Đại Bình

-----------------------------------------------------------------------

Khắp người nó tỏa ra hàn khí làm cho bọn Sơ Dao không rét mà run. Nó bình tĩnh tháo kính, lại gần đưa cho Cự Giải nói:

 - Tiểu Bình không sao đâu. Tiểu Giải đừng lo lắng. Còn bọn này cứ để mình xử cho. Cầm giùm mình cái kính đi.

 - Cậu... cậu là Đại Bình?- Cô nhìn nó hỏi.

 - Ukm.- Nó trả lời rồi đứng lên nhìn nhìn bọn Sơ Dao với ánh mắt giết người. Nó chậm rãi nói.- Bọn mày muốn có một cái chết như thế nào đây?

 - Mày... mày dám ăn nói với tao như vậy sao? Tụi bây đâu? LÊN!- Sơ Dao tuy run nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đáp trả.

Chỉ trong vài nốt nhạc, nó đã hạ được toàn bộ người của Sơ Dao kể cả Thúy Ngọc cũng bị hạ. Khi đàn em bị hạ hết, Sơ Dao chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn nó. Nó lại gần, khẽ nói giọng băng lãnh vào tai Sơ Dao:

 - Lần này tao tha cho mày, nếu còn có lần sau thì.....- Nó nhặt cây dao của con nhỏ Ngọc, đưa lên cắt phựt 1 lọn tóc mái dài của Sơ Dao, vừa cắt vừa nói đe dọa.- Mày sẽ như cái lọn tóc này. Hiểu chứ?

Sơ Dao run sợ gật đầu. Nó nói: BIẾN.

Sơ Dao vừa nghe lệnh tha bổng của nó dứt liền chạy mất dép, bỏ mặc bọn đàn em. Nó cười khinh rồi đột ngột ngã xuống đất và ngất. Cô thấy vậy hốt hoảng chạy lại kêu:

 - Tiểu Bình, tỉnh lại đi. Cậu đừng dọa tớ, Tiểu Bình. Có ai không, cứu với? Có ai không?

 - Có chuyện gì vậy?- Một giọng nam vang lên từ trên cành cây. 

Cô ngước lên nhìn vẻ cầu cứu. Cô nói:

 - Cứu bạn tôi với!

 - Mệt quá! Đang ngủ cũng bị làm phiền. Nãy tôi thấy cô ta đánh nhau dữ lắm mà. Sao giờ lại ngất rồi?- Tên nam nhân đó nhảy xuống đất lại gần nó và cô.

Tên đó bế nó lên kiểu công chúa, nói như ra lệnh với cô:

 - Đi! Tôi đưa bạn cô đến phòng y tế.

 - Cảm... cảm ơn!- Cô lí nhí nói.

~ 15' sau ~

Tên nam nhân lúc nãy bảo cô lên lớp đi để tên đó trông cho vì lúc này chuông đã reo. Cô không muốn rời đi nên tên đó phải nói mãi thì mới luyến tiếc đi. Sau khi cô đi được một lát, nó tỉnh dậy. Thấy một nam nhân lạ mặt, nó hỏi:

 - Đây... là đâu? Mà còn anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

 - Đây là phòng y tế của trường. Nhóc bị ngất nên bạn nhóc nhờ anh đưa nhóc đến đây. Còn anh là ai ấy hả? Anh là Bạch Song Tử, lớp 11A3. Nhóc không biết anh sao?- Tên nam nhân đó nói.

 - Mới gặp lần đầu sao tôi biết anh được chứ? Mà vô lớp chưa vậy? Bạn tôi, cô ấy đâu rồi?- Nó hỏi 1 tràng.

 - Vô lớp nãy giờ được 5' rồi. Còn bạn nhóc anh kêu lên lớp trước để học.- Song Tử bình thản trả lời.

 - Hả? Vô lớp rồi sao? Chết tôi rồi. Nhưng vô lớp rồi sao anh còn ở đây? Anh không sợ trễ học sao?- Nó vội vội vàng vàng đứng dậy, hỏi.

 - Anh cúp tiết quen rồi. Nhưng nhóc đã khỏe hẳn chưa mà đi chứ?- Song Tử níu nó lại.

 - Tôi khỏe rồi. Đi trước đây.- Nó buông câu nói rồi đi lẹ lên lớp.

Chỉ còn lại 1 mình, Song Tử cười gian tà nghĩ: "Vậy mà lại chẳng nhận ra một người nổi tiếng trong trường như mình, cũng chẳng lung lay trước nhan sắc của mình. Thú vị đấy!"

~~~~~ End chap 3 ~~~~~

Luna: Chap này mình xin giới thiệu anh Song Tử nhé!

 - Bạch Song Tử (17t): nhị thiếu của tập đoàn Bạch thị. Hơi lạnh lùng nhưng vô cùng ga lăng và tốt bụng với nó. Sống chung anh trai là Bạch Xà Phu. Nấu nướng vô cùng giỏi lun.

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha! Hihi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro