Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Anh thấy em đánh nhau sao?

--------------------------------------------------------------------------------------

Nó từ phòng y tế trở về lớp. Đến lớp, nó lại bàn Cự Giải lôi cô nàng đi ra 1 góc khuất. Nó hỏi:

 - Giải Giải, lúc mình ngất xỉu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô kể lại mọi chuyện, từ chuyện nó biến thành Đại Bình, chuyện nó xử đẹp tụi đầu gấu nữ, rồi đến chuyện có 1 anh chàng lãng tử đẹp trai, hotboy của trường bế nó vào phòng y tế nhà trường. Nó lo lắng hỏi:

 - Liệu anh ta có nhìn thấy sự biến đổi nhân cách của tớ không nhỉ? Giải Giải ơi, phải làm sao bây giờ?

 - Chắc không sao đâu. Tại mình nghe giọng anh ta lúc đó có vẻ ngái ngủ nên chắc anh ta chỉ vừa thức giấc lúc tớ kêu cứu thôi. Đừng lo lắng quá, Tiểu Bình à!- Cô an ủi nó. 

 - Hy vọng là vậy.- Nó tự trấn an bản thân.

'RENG RENG RENG'

Vừa nghe tiếng chuông vào lớp, cô hối thúc nó: 

 - Chuông reo rồi kìa. Vào lớp thôi.

Nó ậm ừ vài tiếng rồi vào lớp. Suốt 45 phút học, nó cứ thấp thỏm mãi. Cô giáo gọi trả lời câu hỏi thì lại không chú ý, trả lời sai toàn câu dễ. Sai nhiều đến nỗi hắn cũng phải ngạc nhiên. Đến giờ ra chơi, cô kéo nó xuống căn tin rồi hỏi:

 - Hồi nãy trong suốt tiết học cậu bị sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy.

 - Tại... tại tớ cứ thấy lo lo sao ấy.- Nó ngập ngừng.

 - Lo cái gì? Hay cậu lo cái anh hotboy hôm qua biết cậu bị rối loạn đa nhân cách?- Cô hỏi ngược lại nó.

 - Ừ.

 - Mình đã bảo cậu đừng quá lo về chuyện này cơ mà.- Cô nhăn mặt nói nó.

 - Thì mình biết. Nhưng mà...- Nó chưa kịp nói hết câu thì cô đã cắt ngang.

 - Không nhưng nhị gì hết á. Giờ tụi mình đi ăn thôi.- Nói rồi cô kéo nó đi.

Nó và cô đang ngồi ăn (nói đúng hơn là chỉ có cô ăn thôi, còn nó chỉ cầm đồ ăn, lâu lâu mới cắn 1 miếng cho cô vừa lòng) thì 1 chàng hotboy xuất hiện làm xôn xao cả căn tin. Anh chàng đó đi lại phía bàn của cô và nó, vỗ nhẹ lên vai nó. Nó xoay người lại nhìn người vừa vỗ vai nó. Nó sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng đó. Cô cũng nhìn lên anh chàng đó rồi nó và cô đồng thanh thốt lên:

 - LÀ ANH?

 - Chào mấy nhóc. Mấy nhóc còn nhớ anh không?- Anh chàng đó mỉm cười tỏa nắng nhìn tụi nó.

 - Anh là... ừm... Bạch Song Tử, 11A3 đúng không?- Nó ấp úng hỏi.

 - Woa! Không ngờ là nhóc còn nhớ anh nha!- Song Tử thản nhiên kéo chiếc ghế ngồi cạnh nó.

 - Anh... Anh... à... ừm... Chuyện lần trước, em thực sự cảm ơn anh nhiều ạ!- Nó bật dậy cúi người cảm ơn Song Tử.

Song Tử xua xua tay ý bảo nó đứng dậy:

 - Em không cần làm thế đâu. Anh chỉ là đưa em vào phòng y tế thôi mà. Có gì to tát đâu. Mà lúc em đánh nhau anh thấy em khỏe lắm mà, sao sau đó lại ngất đi vậy?

Nghe đến đây, tâm can nó như lại bùng lên ngọn lửa lo lắng. Cô cũng ngạc nhiên không kém nó, rõ ràng là khi đó nghe giọng Song Tử ngái ngủ cô cứ đinh ninh là Song Tử chỉ vừa thức khi cô kêu cứu nhưng không ngờ anh chàng này đã chứng kiến toàn bộ cảnh đánh nhau của nó. Nó lắp bắp:

 - Anh... anh thấy em đánh... đánh nhau sao?

 - Ừm, lúc em đánh nhau phát ra những tiếng lớn, làm sao anh có thể không nghe, không tò mò, không nhìn được chứ. Công nhận em đánh nhau giỏi thật đó.- Song Tử bật 1 ngón cái lên khen nó.

Nó kéo cô đứng dậy, gượng gạo nói: 

 - Thôi, bọn em có việc phải đi. Hôm nào rảnh rỗi em sẽ đãi anh 1 bữa ăn xem như để cảm ơn nhé! Bọn em đi trước đây.

 - Ấy, nè nè, mấy nhóc... Haizz, tính hỏi nhóc đó tên gì, học lớp nào, vậy mà lại chạy mất rồi.- Song Tử thở dài rồi lên lớp luôn.

~~~~~ End chap 4 ~~~~~

Luna: Lâu không đăng chap, mong mọi người thông cảm. Dạo này bận chuyện thi HKII nên không đăng được. Thật là có lỗi với mọi người quá! Xin lỗi mọi người nhiều!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro