Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Lời hứa 

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, vừa tới trường, nó lại chỗ cô kể lại chuyện hôm qua cho cô nghe. Cô nghe xong thì ngưỡng mộ nói:

 - Oa! Cậu ta giỏi vậy đó hả? Đánh bại cả chục tên đầu gấu luôn.

 - Nè, cậu có phải bạn của tớ không vậy Giải Giải? Tớ đã bị tên cầm đầu bắt đó.

 - Nhưng cậu đã thoát được tên du côn đó một cách cực ngầu còn gì.- Cô phân bua.- Đúng không?

 - Ừ thì là vậy. Nhưng trái tim tớ cũng biết đau khi cậu chỉ quan tâm tới hắn ta mà không hỏi han gì tớ hết.- Nó phồng má hờn dỗi.

 - Thôi mà. Đừng dỗi nữa. Cho tớ xin lỗi nhé! Sẽ không có lần sau đâu.- Cô bắt đầu giở tuyệt chiêu năn nỉ như mọi lần và lần này cũng như mọi lần, nó đã xiêu lòng.

Rồi nó và cô tám chuyện cho tới khi gần vào lớp. Hắn vừa ung dung bước vào chỗ ngồi, nó liền quay phắt sang hỏi:

 - Cậu làm bài tập chưa?

 - Chưa, bộ có vấn đề gì sao?- Hắn thản nhiên trả lời.

 - Cái gì? Chưa làm?- Nó tức giận gằn từng chữ.

 - Ukm. Sao vậy?

 - CẬU LẤY VỞ RA LÀM LIỀN CHO TÔI!!!!!- Nó thét vào tai hắn một tràng.

Hắn nhăn mặt chịu đựng chất giọng rất ư là "thánh thót" của nó rồi xoa tai lẩm bẩm:

 - Từ từ rồi làm, gấp làm chi. 

 - Cậu còn dám già mồm với tôi nữa hả? Sắp vào lớp rồi đấy biết không? Bây giờ còn chưa làm thì biết đến chừng nào cậu mới làm đây?- Nó nghe được, đầu như bốc khói, giận dữ quát.

 - Làm thì làm.- Hắn cuối cùng cũng chịu khuất phục, lôi vở ra cắm cúi làm.

Nó thấy vậy cũng hài lòng nên thôi quan tâm hắn. Nó lấy bài ra học tiếp. Lát sau, ông thầy dạy toán bước vào nói:

 - Hôm nay, cô Thu bị bệnh nên thầy sẽ thay cô ấy quản lý các em trong 15' đầu giờ rồi dạy luôn cho các em. Được rồi, cả lớp trật tự đi nhé! Ai mà nói chuyện thì các tổ trưởng ghi lại, cuối giờ nộp cho tôi. Rõ chưa?

 - DẠ.- Cả lớp (trừ hắn) đồng thanh vang lên.

15' sau, ông thầy bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà. May sao, với sự hướng dẫn từng li từng tí của nó, hắn đã làm kịp bài tập về nhà. Rồi 2 tiết Toán liền cũng lần lượt trôi qua. Nó lại tiếp tục kiểm tra bài tập của hắn và bắt hắn làm cho bằng hết rồi mới được ra chơi. Hắn làm dưới sự kèm cặp của nó nên cũng không lâu lắm, chỉ mất khoảng 10'. Hoàn thành xong việc kèm cặp hắn, nó đi kiếm cô để đi ăn nhưng lại thấy cô đang ngồi đọc yaoi với cậu rất vui vẻ nên đành về chỗ ngồi, không nỡ cản trở cô cậu đọc truyện. Từ hồi cấp II tới giờ, cô và cậu đã chơi rất thân với nhau (quen biết nhau vì cùng sở thích) rồi nên mấy cảnh tượng này cũng không lạ lẫm chi với nó cả. Lạ nhất với nó bây giờ là hắn. Hắn đang làm cái gì vậy? Đọc sách ư? Một điều mà hắn ghét cay ghét đắng. Nó ngạc nhiên hỏi:

 - Cậu đang làm gì vậy?

 - Không thấy sao, đồ 4 mắt? 

 - 4 mắt cái đầu cậu ấy. Chính vì thấy cậu đọc sách nên tôi mới hỏi.

 - Thấy rồi, hỏi chi?

 - Tại cậu lúc nào cũng chỉ cắm cái headphone mà nghe nhạc chứ có bao giờ cậu đụng đến sách vở vào giờ ra chơi đâu.

 - Thì tôi học là tại câu hồi nãy cô nói trong tiết Toán đó.

 - Nói? Tôi nói cái gì?

 - Cô... Chẳng phải cô nói nếu HKI tôi được học sinh giỏi thì cô sẽ làm bất cứ cái gì tôi yêu cầu hay sao?

 - Đùa thôi, tôi nhớ mà. Cậu khỏi lo. Nhưng muốn được học sinh giỏi cũng không dễ đâu. 

 - Chỉ tại tôi không muốn học thôi, chứ nếu mà muốn thì học sinh giỏi cũng không thành vấn đề. Cứ đợi đấy. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.

 - OK. Tôi sẽ đợi.- Nó cười mỉm mà nói.

Hắn bất mãn thầm nghĩ:

 -"Hừ, cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho cô phải thực hiện yêu cầu của tôi một cách tâm phục khẩu phục. Tôi sẽ cho cô làm osin không công cho tôi một tuần, không, một tháng luôn."

Nó nhìn biểu hiện của hắn mà cười thầm trong bụng:

 -"Cậu tưởng được học sinh giỏi dễ lắm sao? Mà kệ đi, cậu chăm học thế cũng tốt. Cũng chẳng có gì bất lợi cho tôi cả."

~~~~~ End chap 6 ~~~~~

Luna: Lâu không đăng chap, Lu xin lỗi mọi người nhiều nha! Mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Lu bằng cách thả sao và comment cho Lu nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro