Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Trái tim bỗng loạn nhịp

-------------------------------------------------------------------------------

Chỉ còn 1 tuần nữa là ngày thi HKI bắt đầu. Thời gian này, hắn cũng chăm học hơn, lúc nào cũng học bài kể cả lúc ăn cơm. Ngay cả ở nhà cũng không ngoại lệ. Ba mẹ hắn ngạc nhiên vì thằng quý tử đột nhiên chăm học hẳn ra. Và tất cả bài kiểm tra dạo gần đây, hắn đều khiến thầy cô ngỡ ngàng vì điểm số bỗng tăng vọt. Chẳng một ai biết nguyên nhân nào đã thay đổi hắn... trừ nó. Cô cũng thắc mắc về chuyện này nên hỏi nó:

 - Nè Tiểu Bình, cậu có biết tại sao tên thiếu gia lười học đó đột nhiên giỏi hẳn lên không?

 - Tại tớ nói tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta muốn nếu cậu ta được học sinh giỏi trong học kỳ này.- Nó thản nhiên trả lời.

 - Hể? Thật sao? Vậy cậu cẩn thận đó nha! Tớ thấy cậu ta quyết tâm lắm đó.

 - Muốn đạt được học sinh giỏi chẳng dễ đâu. Mấy điểm kiểm tra của hắn toàn là 6 với 7, trừ phi thi được 9 hoặc 10 nếu không sẽ không được học sinh giỏi đâu.

 - Nhưng cậu đừng quên dạo gần đây, cậu ta kiểm tra cũng được kha khá con 9 với con 10 đó.- Cô nhắc nhở nó.

 - Ừ nhỉ? Tớ quên mất, nhưng sẽ không sao đâu, bài thi học kỳ đâu dễ ăn đến thế. Đâu phải bất cứ môn nào cũng có thể được con 9 hay con 10 đâu.

 - Nếu cậu ta mà được học sinh giỏi thì lúc đó cậu đừng than vãn với tớ đấy nha! Thôi, Thiên Yết mới có truyện đam mới, hồi nãy cậu ấy mới rủ tớ đọc chung. Tớ đi nha!

 - Ukm.

Nó ngồi nghĩ vẩn vơ về chuyện của hắn chút rồi lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ thì thấy hắn đang ngồi học bài. "Trông hắn lúc này sao bỗng đẹp trai quá vậy chứ? Ôi, Thiên Bình ơi là Thiên Bình mày đang nghĩ cái gì vậy?" Nó suy nghĩ chốc lát rồi đứng lên ra khỏi lớp.

Hắn đang học bài thì chợt có gì đó mát lạnh được áp trên má liền ngước lên thì thấy nó đang cười mỉm. Nó hỏi:

 - Sao học chăm quá vậy? Bộ trời sắp sập rồi hả? Uống miếng nước cho mát đi.

 - Cô đang quan tâm tôi đó hả? Yêu tôi rồi sao?- Hắn vừa đón lấy lon mirinda vị soda kem mà nó đưa vừa châm chọc nó.

 - Mơ hả? Tôi có điên đâu mà yêu cậu. Chỉ là thấy cậu vì cái giao ước với tôi mà cực vậy nên tôi mới thấy hơi có lỗi thôi.

Hắn bật nắp lon nước rồi uống một ngụm. Chợt nó nhìn qua rồi hốt hoảng khi thấy hắn bị chảy máu mũi.

 - Cậu... cậu chảy máu cam rồi kìa.

Nó vụng về lấy chiếc khăn tay ra, dịu dàng lau máu mũi cho hắn. Hắn ngẩng mặt lên trời để dừng máu mũi. Nó lo lắng đến hoảng, tay run run chăm chú lau máu mũi cho hắn mà không để ý rằng mặt nó đang quá gần mặt hắn làm trái tim hắn có chút loạn nhịp. "Tim mình sao cứ loạn nhịp thế này chứ? Chết tiệt, nó đập mạnh quá!".

Khi máu mũi hắn ngừng chảy, nó mới nhận ra mình đang quá gần hắn nên vội xích ra, lắp bắp nói:

 - Máu... máu mũi cậu... cậu hết chảy r...ồi đó. Tôi có chút chuyện... ukm... nên tôi đi... đi trước đây nhé! 

Nói rồi, nó vội vã đứng lên, rảo bước vào lớp để lại mình hắn trên ghế đá. Hắn thấy nó để quên chiếc khăn tay nên cầm lên tính chạy theo đưa cho nó nhưng lại nghĩ rằng giặt thật sạch rồi trả cho nó sẽ tốt hơn. Hắn tựa vào ghế đá, lấy tay che mắt lại rồi suy nghĩ về nó và về lúc nó lo lắng cho hắn khi hắn bị chảy máu mũi. Trái tim lại tiếp tục đập loạn nhịp.

~ Tan học ~

Suốt trên đường về, hình ảnh của nó cứ mãi trong tâm trí hắn. Về tới nhà, hắn đưa chiếc khăn tay của nó cho vú nuôi để bà đem đi giặt sạch rồi hắn đi tắm rửa thay đồ. Tắm xong, hắn xuống nhà ăn trưa. Vừa ăn hắn vừa nghĩ về nó. Hắn cảm thấy có lẽ vú nuôi sẽ biết tại sao hắn lại có những cảm xúc như vậy nên hỏi:

 - Vú ơi, tại sao khi ở gần một cô gái, tim cháu lại cứ đập loạn lên, vú biết tại sao không ạ? Có phải cháu bị bệnh không vú?

 - À, vậy là cậu chủ đã biết yêu rồi chứ không phải bệnh đâu. Cô gái nào mà tốt số được cậu chủ để ý đến vậy? Cô bé đó có đẹp không cậu?

 - Nhan sắc cũng tầm thường thôi ạ. Nhưng vú nói sao cơ, cháu yêu cô ta á? Không thể nào.

 - Có phải cậu chủ luôn nhớ cô bé ấy rồi khi ở gần thì trái tim cậu lại đập vừa nhanh vừa mạnh không?

 - Hả? Sao vú biết? Đúng là vậy thật.

 - Đó chính là cảm giác khi yêu đấy cậu chủ à.

 - Vậy... vậy ạ? Cảm ơn vú đã trả lời cho cháu biết.

Nói rồi, hắn cắm đầu ăn cơm tiếp. Ăn xong, hắn chạy luôn lên phòng, khóa trái cửa lại, suy nghĩ vẩn vơ về nó. "Yêu sao? Không ngờ đường đường là nhị thiếu của Tần thị nổi tiếng lạnh lùng như mình lại thích con nhỏ 4 mắt đó. Aishhh, khỉ thật mà! Sao cô cứ ở trong đầu tôi mãi thế. Bộ không mệt sao? Tối nay chắc phải rủ thằng Minh đi bar để ngừng nghĩ về con nhỏ đó mới được."

~~~~~ End chap 7 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro