chap13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tối đen, mưa cứ day dẵng từng trận gió lạnh thổi vào phòng khách, mùi nước mưa nồng hăng, không khí ẩm ước thập phần khó chịu. Hwang Eunbi ngồi thẩn người trên sopha, cô đã ngồi như thể suốt hai giờ kể từ khi Eunha đi khỏi, cô người tình bên cạnh đã ngủ say từ khi nào, cô ta dựa hẳn người vào vai Eunbi, gió lạnh khiến cô ta càng rút sâu hơn trong lòng cô. Bà quản gia già nhẹ nhàng đi không tiếng động đến bên cạnh choàng qua vai Hwang Eunbi chiếc áo khoác.

- Bác chưa ngủ sao?

Hwang Eunbi giật mình, ngẩng đầu. Cô dùng tay xoa xoa nơi giữa hai chân mày, giọng nói khàn đặc. Thấy cô động đậy, cô gái bên cạnh dường như cũng thức giấc nhưng bờ vai vững vàng của Hwang Eunbi khiến một omega như cô ta mê đắm, cứ cọ cọ vào lòng Hwang Eunbi mà không chịu ngồi dậy.

- Con lên phòng đi! Coi chừng cảm, gió lớn lắm! Ta muốn nói với con một chuyện!

- Quan trọng không? Người lên phòng làm việc đợi con một lát!

Hwang Eunbi lễ phép, khóe môi treo lên một đường cong. Bác quản gia đã làm ở đây rất lâu, từ khi ba và mẹ của cô lấy nhau, đến khi sinh ra cô và chính bà cũng là người chăm sóc cô khôn lớn, nên dù có thế nào cô cũng rất coi trọng bà, có khi còn hơn cả ba của cô.

Biết cô gái bên cạnh đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ, Hwang Eunbi chán ghét, cô không nói không rằng đứng bật dậy. Từ trên cao nhìn xuống cô gái đang tỏ vẻ đáng thương, nụ cười Hwang Eunbi dần lạnh đi, móc trong túi ra vài tờ tiền ném xuống ý bảo cô ta rời khỏi. Như vẫn muốn níu kéo, cô ta đứng dậy ôm lấy tay Hwang Eunbi, cọ cọ vòng một đẩy đà vào người cô.

Hwang Eunbi sau lần đầu tiên với Eunha cô có tiếp xúc với rất nhiều omega như dần dần họ đối với cô không còn sức hấp dẫn, ngược lại thì Jung Eunha khiến cô ngày càng thích thú. Thân thể ấy cứ khiến cô phải đến giày vò, chỉ cần nhìn thấy nàng thì cô lại như con hổ dữ, ra sức hành hạ mặc dù ở một góc nào đó trong tim cô quặng đau.

Sau khi gọi người đuổi cô gái kia ra Hwang Eunbi lên phòng làm việc, cô cứ bước đi như được lập trình, nhưng trong đầu hoàn toàn là hình ảnh người ấy, cái cách mà nàng nhẫn nhịn nhìn cô với ánh mắt long lanh sâu thẵm, cách mà nàng trả lại cô chiếc thẻ ngân hàng. Hwang Eunbi cảm thấy nói nàng dơ bẩn thì cũng như tự cho bản thân một cái tát, vì cô chính là người làm bẩn nàng.

Mỉm cười ôn nhu với bác quản gia, từ nhỏ cô vẫn luôn như thế, chỉ ngoan ngoãn với duy nhất một người nhưng không có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn nghe lời. Bước lại kệ rượu kế bên cửa sổ bằng kính, những giọt mưa xối xả tạt vào mặt kính như muốn phá vỡ tấm thủy tinh trong suốt ấy nhưng chỉ như những chiến binh nho nhỏ vỡ tan trước bức tường thành to lớn. Một tia sét sẹt ngang bầu trời đêm, tiếng động vang dội, trái tim Hwang Eunbi như có một cái gì đó bóp nghẹn. Cô nghĩ về nàng. Thân thể thoáng chốc vô lực, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh. Bác quản gia chạy đến lay lay cô.

- Con không sao! Để đấy chút con kêu người vào dọn dẹp!

Thấy bác quản gia có ý định thu dọn đống đổ vỡ Hwang Eunbi lên tiếng ngăn cản. Ngồi xuống nâng người bà dậy, cô mới phát hiện, bà thực sự đã già rồi. Người phụ nữ như mẹ của cô, chăm cô từ nhỏ đã già đi rất nhiều.

- Hôm nay đến gặp con là muốn nói với con ngày mai ta sẽ về quê, con phải cẩn thận, lớn rồi làm gì cũng phải cân nhắc! ta già rồi không thể ở bên cạnh chăm lo cho con và Eunha nữa!

- Người cũng nên được bình yên mà an hưởng tuổi gia! Ngày mai con sẽ thu sếp tốt cho người!

Nghe Hwang Eunbi nói xong trên mặt bà nhanh chóng xuất hiện nụ cười hiền từ, đôi mắt vì già mà nhăn nheo, híp lại. Nhìn cô gái xinh đẹp, mà cao ngạo trước mặt rồi lại nghĩ đến người con gái nhỏ bé kia lòng bà nghẹn lại, nụ cười trên môi thoáng chốc cứng ngắt. Đôi mắt đang nhìn cô bỗng dời đi, Hwang Eunbi thấy lạ, cô kéo tay bà nhướng mày.

- Eunbi này! Chuyện năm xưa là của quá khứ, mối nghiệp này là những người đi trước đã tạo nên, Eunha nó không hề có lỗi gì, con hiểu ý ta chứ!

- Lỗi của chị ta chính là xuất hiện ở thế giới này, là con gái của người phá nát hạnh phúc của gia đình con! Mẹ của con chết rất thê thảm!

Hwang Eunbi nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, ánh mắt cô âm u chất đầy hận ý, lòng bàn tay siết chặt, ướt đẫm. Hơi lạnh trong không khí cũng không lạnh bằng lòng cô.

- Sinh mạng của một đứa trẻ không đủ sao con?

Hwang Eunbi nén tránh đi ánh nhìn của quản gia, lòng cô lung lay. Quả thật trái tim cô tràn đầy hình ảnh của Eunha nhưng cô lại không thừa nhận chúng. Lý trí cứ mãi vang lên một câu "Phải khiến Jung Eunha đau khổ!". Hwang Eunbi không đáp, lặng lẽ về phòng.


==============


Tháng sau, ở vùng ngoại ô của thành phố Seul phồng hoa, một tiệm bánh nhỏ ấm áp với tông màu vàng chủ đạo. Quán tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách, đa số là những cặp tình nhân hoặc đi một mình, quán chỉ có năm sáu bàn, mọi thứ đều nhỏ nhỏ xinh xinh.

Ở đây không có bản hiệu, chỉ để tên những món ăn và nước uống, đặc biệt thu hút khách là bánh cho tình nhân. Sau quầy là một cô gái xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn. Cúi đầu chuyên chú pha chế, gương mặt hồng hào, nhưng ánh mắt lại mang một nổi buồn vô tận, sâu lắng và ảm đạm.

Jung Eunha là chủ quán ở đây, khi rời khỏi nhà nàng lang thang mãi dưới mưa, khi đi ngang một ngôi nhà còn sáng đèn, chủ nhà là một bà lão. Thấy cô gái với một khối hành lí lang thang trong mưa, bà gọi nàng lại cho trú nhờ một đêm Eunha lúc đầu không chịu nhưng mưa quá lớn, vả lại nàng còn đang mang thai. Đúng vậy, nàng lại mang thai lần nữa, điều này không ngoài dự đoán của Eunha vì kỳ động dục khả năng mang thai của omega là một trăm phần trăm.

Bởi vì nàng rất hiền lành, gương mặt nàng hiện lên tất cả bà lão rất có cảm tình cho nàng ở nhờ với lại một omega đi lang thang trong đêm rất nguy hiểm. Trò chuyện một đêm mới biết con cái của bà lão ở nước ngoài chuẩn bị đón bà ấy sang đó chăm sóc, bà đành để lại ngôi nhà ở đây, thấy Eunha không nhà lại hiền lành bà có ý định cho nàng ở nhờ giúp bà coi nhà lâu dài. Nhưng Eunha lại nhất quyết không chịu, cuối cùng cả hai thỏa hiệp rằng nàng sẽ mướn nhà của bà, mỗi tháng sẽ chuyển tiền cho bà.

Eunha không phải là không có tiền, từ nhỏ nàng đã dành dụm, không ăn xài phung phí, cộng thêm tiền ông Hwang cho nàng, đủ để cuộc sống sắp tới của nàng và con nàng không quá khó khăn. Sửa sang lại một ít, Eunha mở một tiệm bánh ngọt và cà phê, mới đầu có vẻ không đắt khách nhưng về sau ngày càng đông đúc. Nhà Hwang Eunbi toàn là đầu bếp nổi tiếng, có một ông đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn ở lại nấu ăn vì hợp ý của Eunha, ông ấy rất tốt, lúc Eunha bị bắt về làm người ở, ông ta đã dạy nàng cách làm một số loại bánh tráng miệng và thức uống. Hiện tại, quả thật giúp nàng rất nhiều.

Không lâu sau thì tiền nhà cũng trả đủ, còn dư ra thêm. Nàng cứ thế mỗi ngày lủi thủi một mình chăm chỉ, ở một góc nhỏ mở cửa tiệm, cũng coi như ông trời không bạc đãi nàng, chừa cho nàng một con đường sống. Đây là đứa con cuối cùng của nàng, nàng không thể mất nó, khi đi khám thai, bác sĩ nói, do lạm dụng quá nhiều thuốc ức chế và thuốc tránh thai khiến cho cơ thể nàng bị ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến đây có lẽ sẽ là đứa con cuối cùng của nàng.

Tiếng leng keng phát ra từ hai cái chuông nho nhỏ ở cửa ra vào báo hiệu có khách, Eunha nhanh chóng dừng lại việc đang làm, lau sạch tay chạy ra đón khách.

Từ phía cửa một cô gái tóc vàng, cao hơn Eunha, gương mặt có những đừng nét tựa như nàng, đặc biệt là hai chiếc má phúng phính ấy. Jung Yerin vén tóc ra sau tai, bước vào cửa, chiếc vái dài màu vàng nhạt ôm lấy vòng eo chị, da thịt trắng nõn, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh dò xét đánh giá, cuối cùng dừng lại trên người cô gái nhỏ bé đối diện.

- Đúng là em ở đây!

- Chị tìm em sao? Ngồi đi! Chị ăn gì?

- Chị uống cà phê!

- được đợi em một lát!

Eunha bưng cho Yerin một tách cà phê thơm phức, do quán đông nên nàng không thể ngồi trò chuyện với chị, người ta đến đây chủ yếu để mua về bởi vì ngồi lại cũng không đủ chổ, Eunha bận rộn tối mặt, đến khi tối lại khách cũng thưa thớt lâu lâu mới có một người, nàng ngồi khuấy khuấy trà mới nhớ đến Yerin buổi chiều có đến.

Eunha bật người ngồi dậy, những tưởng Yerin đã đi về vì chị đến đây lúc hai giờ chiều mà bây giờ đã gần sáu giờ tối, chẳng lẽ chị lại ngồi đây năm tiếng. Vừa thấy nàng nhìn đến Jung Yerin đã nở nụ cười trên môi, ánh mắt cưng chiều thấy rõ.

- Yerin! Em tưởng chị về rồi! xin lỗi, để chị đợi lâu đến vậy!

- Không sao! Quán đắt khách như thế không làm thì uổng! Em đền bù cho chị là được!

-Đền bù như thế nào?

- Đi ăn với chị đi!

Nói xong Yerin kéo nàng đi, hai người đóng cửa quán, rồi ra ngoài. Trời cuối đông lạnh đến tê cứng, nhìn người con gái kế bên chỉ có một chiếc áo khoác đơn giản, Yerin quay đầu xe, tấp vào một cửa hàng thời trang khá nổi tiếng.

Eunha đứng bên cạnh nhìn chị cứ chọn đi chọn lại, Yerin thấy nàng cứ đứng nhìn mình thì kéo nàng xem thử vài mẫu áo khoác. Không phải nàng không muốn mua quần áo mới mà là từ trước đến giờ nàng đều nghe theo mẹ, sau này mẹ không lo nữa thì nàng mỗi năm tết đến hay lễ lộc gì đó mua vài bộ mà thôi, không thường xuyên đi shopping.

- Chọn đi! Chị tặng em!

Jung Yerin nháy mắt với nàng, chị đưa tay vuốt vuốt mặt nàng rồi đến chiếc cổ thon cao, sau đó dài xuống bờ vai. Không kềm được lòng Yerin kéo nàng ôm lấy. Jung Eunha ốm đến đau lòng. Eunha bất ngờ định đẩy chị ra nhưng Yerin đã buông ra, hai tay kềm chặt đôi vai nàng.

- Em ốm quá! Chị biết em sẽ từ chối! nhưng chị không cho em từ chối đấy! làm sao?

Yerin hất mặt vênh váo với nàng, Eunha phì cười. Ở đâu từ trên trời rơi xuống một người mà đi từ ghét cô cho đến hiện tại lại thương cô như thế. Nhìn người cao hơn cô nửa cái đầu, đang hành động như một đứa con nít, Eunha che miệng cố gắng nhịn cười. Yerin ho nhẹ buông Eunha ra, chị lựa một đống quần áo và gói lại sau đó bắt cô xách ra xe.

Ngồi trước một bàn đầy thịt, từ thịt gà cho đến thịt lợn, thịt bò, từng món từng món bày đầy bàn. Eunha nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Jung Yerin vẫn tiếp tục kêu, cái này vô dĩ không cho hai người ăn, còn nếu hai người ăn chắc có lẽ là thức ăn của một tuần. Eunha lên tiếng cản chị lại trước khi con người cuồng kêu thức ăn ấy gọi thêm.

- Ốm dậy rồi còn không chịu ăn! Muốn bị đánh đòn sao?

- Chị gọi quá nhiều rồi đó! Ăn một bữa này cũng không mập lên ngay đâu!

- Aizz tôi mặc cô!

Nói mặc kệ nhưng Yerin lại cầm đũa, gắp thịt chong nàng, thấy Eunha cứ từ từ từ từ như mèo chị khó chịu, đưa tới sát miệng nàng một đũa thịt lớn. Eunha cười ngượng nhưng đành phải há miệng ăn. Yerin cười đắt thắng, như đạt được một thành tựu gì đó.

- Yerin! Sao chị tốt với em vậy?

Eunha cúi đầu nghĩ nghĩ rất lâu nhưng rốt cuộc cũng cất giọng hỏi. Nàng ngẩng mặt nhìn chị, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn càng nổi bật trên gương mặt xinh đẹp.

Jung Yerin nhìn lại nàng, hai ánh mắt chạm nhau. Chị cũng không biết tại sao mình lại đối xử tốt với Eunha như thế, từ trước đến giờ chị không có bạn, cũng không bao giờ đối tốt với ai đến mức này, nhưng không hiểu sao nàng lại như vậy với Eunha. Cô gái này đặc biệt? có lẽ chỉ một nguyên nhân, chị cảm nhận được một sự thân thuộc.

- Bởi vì, Chị có cảm giác tình thân! Giữa chị-Jung Yerin và em-Jung Eunha! 






Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro