chap14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Em có thai mà tên đó lại dám đuổi em ra khỏi nhà!

- Chị nhỏ tiếng một tý!

Eunha hoảng hốt kéo người chị đang không kiềm chế được cảm xúc, nàng thấy Yerin có vẻ sẽ đi tìm Hwang Eunbi tính sổ nên bắt đầu lo sợ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hwang Eunbi đuổi nàng ra khỏi nhà đã là may mắn, nếu để cô biết nàng lại có thai thì mọi chuyện chắc có lẽ sẽ càng tệ.

Jung Yerin hoàn toàn không phải là đối thủ của Hwang Eunbi, dù chị có là giám đốc của Jung thị đi nữa thì cũng đấu không lại. Hwang Eunbi không chỉ đơn giản là thủ đoạn lạnh lùng mà còn tàn ác. Yerin thấy người con gái trước mặt sợ đến mặt mày lúc trắng lúc xanh lòng chị bắt đầu nhoi nhói, biết nàng không phải là em ruột của mình nhưng sao thấy nàng đau khổ thì lòng chị cũng đau theo, chẳng lẽ ở một nơi nào đó em gái của chị cũng đang rất đau khổ.

Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Eunha, trấn an nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả đó. Trong lòng Yerin thầm ước Eunha có thể là em gái của mình. Ở một góc nào trong tim chị tin rằng em gái ruột năm đó theo mẹ của chị vẫn còn sống, nhưng khi nhắc đến chuyện này ông Jung lại rất tức giận và né tránh, ngoài mặt thì Yerin tỏ vẻ không bận tâm cho ba thấy và quả thật tính tình chị là như thế, không muốn quan tâm những điều rắc rối, Nhưng đây là em gái của chị, mẹ chị có lỗi như thế nào đi nữa cũng không liên quan đến em gái, lúc đó nó quá nhỏ biết gì đâu mà có lỗi hay không nhưng ba nàng lại quy chụp lên đầu nó mọi tội trạng.

- Được rồi! chị sẽ giữ kín chuyện này, chị sẽ ở bên cạnh em cùng em đón đứa nhỏ chào đời!

Thấy Eunha thở nhẹ khi nghe Yerin nói xong khóe môi chị cũng nâng lên nụ cười hoàn hảo. Em ruột của chị chắc chắn còn sống, chị chắc chắn sẽ tìm thấy nó. "Giúp đỡ cô gái đáng thương này cũng coi như tích chút công đức cho em mình, ở nơi nào đó hy vọng cũng sẽ có người giúp đỡ nó".

Jung Yerin không phải người nhân từ nhưng Jung Eunha cô gái này quá mức đáng thương, chỉ có con người sắt đá như Hwang Eunbi mới có thể hành hạ một cô gái yếu đuối ra nông nổi này. Khi làm trợ lí cho Hwang Eunbi, Yerin cũng có nghe nói một chút về độ đào hoa và tuyệt tình của cô này, nhưng khi chứng kiến chị mới thực sự kinh hãi. Nhưng phận làm omega trao thân cho alpha rồi làm sao có thể dứt khỏi, chỉ có một điều chị mãi không hiểu được đó là hổ dữ không ăn thịt con mà Hwang Eunbi này lại nhẫn tâm giết chết đứa bé khi nó chưa được tượng hình. Eunha đã chịu cú sốc mất con quá lớn, chị chỉ hy vọng lần này nàng có thể bình an mà sinh ra đứa nhỏ.


========


Hôm nay là chủ nhật quán đặc biệt đông khách, mỗi người mua đến mấy phần để đem về. Tiếng chuông treo ở cửa cứ leng keng miết, kêu đến vui tai. Nhưng Eunha cả thời gian thở cũng không có lấy đâu ra tâm trạng để ý tiếng chuông.

Jung Yerin cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô gái ở quầy bánh đang nở nụ cười vui vẻ giao bánh cho khách, chỉ một mình nàng phải chạy đông chạy tây. Cuối cùng cũng chịu không được, Yerin cởi áo khoác ngoài xoắn tay áo lên giúp Eunha làm bánh, giao bánh, pha chế.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, Eunha cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh cho vị khách cuối cùng, nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nâng tay áo lau đi tầng mồ hôi trên trán. Vì quá mệt nên gương mặt của nàng hồng hào đáng yêu, trời lạnh khiến mồ hôi nhanh chóng khô đi làm cả người lạnh ngắt.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, lúc nảy do bận quá nên thấy Yerin giúp đỡ nàng cũng quên bảo chị đừng làm. Ngẩng đầu đã thấy cô gái tóc vàng với đôi má bánh bao cúi người, tay cầm cây lau sàn đẩy tới đẩy lui rất chuyên nghiệp. Áo sơ mi trắng làm làn da màu trắng sứ của chị nổi bật hơn bao giờ hết, tuy là omega nhưng nhìn vào Yerin không thể nào tìm được tia yếu đuối nào cả.

Eunha chạy lại đoạt từ trên tay Yerin cây lau sàn, chị bất mãn ngẩng đầu nhìn nàng chau mày, hai tay chống hông ra vẻ chị đại, hướng Eunha hất cằm. Eunha chỉ biết cười cười nhìn chị, nàng hết cách với con người này.

- Làm sao em có thể để tiểu thư như chị làm việc này chứ!

- Thích làm đấy thì sao? Cũng lắm là em trả công cho chị thôi!

Yerin giật lại cây lau đẩy nốt vài chỗ cho sạch bóng, chị cười cười với Eunha. Từng sợi tóc trên mặt do chị cúi người mà va vào mắt khiến Yerin híp mắt nhăn mặt như đứa trẻ. Eunha thấy thế vén sợi tóc ra sau giúp chị.

- Hơ lần nào cũng nói em trả công rồi đi ăn cuối cùng chị cũng giành trả tiền hết!

- Lần này về nhà chị ăn có được không? Ba chị làm đồ ăn rất ngon không kém nhà hàng đâu!

- Em đâu kén ăn! Nhưng mà...

- Nhưng cái gì, nói ra chỉ để cho em biết thôi chứ chị đã nói với ba chị là sẽ dẫn bạn về ăn, ông ấy đã làm rất nhiều món rồi! không có quyền từ chối đâu cưng à!

Cuối cùng Eunha cũng chỉ đành thuận theo mà thôi, nàng biết tính của Yerin, chị sẽ tha cho nàng sao, cãi nhau chắc chắn không lại chị rồi. Yerin thương nàng như vậy, Eunha hiển nhiên không bao giờ khiến chị giận, chuyện gì nàng cũng nghe theo chị, mà có từ chối cũng chưa chắc được.

Từ nhỏ đến lớn nàng đã rút ra được một kinh nghiệm đó là thuận theo ý người khác thì bản thân sẽ dễ sống hơn. Nhưng nó lại vô hiệu khi ở bên cạnh Eunbi, nàng có ngoan ngoãn cỡ nào cũng bị cô cho là giả tạo rồi cứ thế ép tới, còn nếu chống đối lại thì thương tích càng nhiều hơn. Hwang Eunbi là một người khó chiều, thuận theo cô cũng chết hoặc nghịch cô cũng chết. Có đôi lúc nàng không làm gì cũng bị Hwang Eunbi cho là đang khiêu khích, khi còn nhỏ thì cô méc mẹ để bà ấy phạt nàng, lớn lên thì khỏi phải nói. Còn Yerin là người rất biết cách khiến người khác phải nghe theo mình mà không thấy được một điểm hở. Chị cũng dịu dàng hơn Eunbi rất nhiều.

Jung Yerin biết Eunha ở nhà họ Hwang chỉ là một món đồ được nuôi dưỡng để Hwang Eunbi hành hạ, nàng phải ra nông nổi này nhưng ông Hwang chưa từng ra mặt cũng đủ hiểu vị trí của nàng, nhưng khi chị nghe được Eunha nói vợ sau của Ông Hwang chính là mẹ của nàng thì chị rất sốc, đứa con ruột bị như thế mà một người mẹ lại không đau lòng. Từ nhỏ Yerin ở cô nhi viện, tuy không ba mẹ nhưng chị còn được mọi người xung quanh quan tâm, một số người ở đó thương chị như con ruột. Tình thương là một điều gì đó rất to lớn để giúp đứa trẻ được ấm áp và lớn khôn, Eunha từ nhỏ đã bị lạnh nhạt như thế, chị không thể nào hiểu nổi nàng làm sao có thể tồn tại đến ngày hôm nay.

Nhưng cuối cùng Yerin cũng nhận ra được điều giúp Eunha cố gắng sống đến ngày hôm nay chính là tình yêu, tình yêu với Hwang Eunbi. Mỗi khi nhắc đến cái tên Hwang Eunbi thì đôi mắt ấy lại sáng lên, le lói những ánh sáng và không được bao lâu thì đôi con ngươi ấy lại chìm sâu vào buồn bã. Hwang Eunbi là nghị lực sống của Eunha cũng là nguồn cơn gây nên mọi đau khổ cho nàng. Nhưng chỉ có chính bản thân nàng mới biết những tia hy vọng trong lòng mình đã lụi tàn đi rất nhiều, như một que diêm cháy sắp hết nhưng lại cố gắng ánh lên những tàn đốm đỏ hồng yếu ớt. Hwang Eunbi ở một nơi cao đến nỗi nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.


==========


Eunha trố mắt nhìn một bàn lớn thức ăn, nàng ngồi đối diện Yerin và ba của chị ấy mà không dám nhúc nhích, trong lòng thật ngưỡng mộ người đàn ông đấy. Tìm được một người trụ cột gia đình mà có thể vào bếp nấu một bữa thịnh soạn như thế cho con gái quả thật rất khó. Các món tuy đơn giản nhưng hương vị lại rất cuốn hút. Yerin nhiệt tình mời nàng ăn, liên tục gắp đồ ăn cho nàng, Eunha lễ phép mời người lớn rồi cũng ăn, không ngoài dự đoán, đồ ăn rất ngon, vì thế nên Yerin suốt buổi cứ khoe khoan bên cạnh nàng.

Jung Yunho tỉ mỉ quan sát người đối diện, đôi mắt đã trải qua rất nhiều năm sương gió của ông nheo lại, cẩn thận đánh giá. Yerin không hề có bạn bè, dù có cũng không thân đến độ mời về nhà ăn cơm, điều này khiến ông có chút khó chịu. Chị mọi ngày lúc nào miệng cũng "ba ba" trong mắt lúc nào cũng chỉ có ông, hôm nay chỉ vì một cô gái mà đá ông khỏi tầm mắt, trong lòng có chút ghen tỵ.

Thấy ba của mình có vẻ khó gần, mày cứ chau lại, nhìn Eunha đến nàng không dám ăn. Yerin dùng chân đụng nhẹ vào chân ông. Khi hai ba con bốn mắt nhìn nhau thì Jung Yerin cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, khóe môi nhanh chóng vẽ nên nụ cười thân thiện, nhìn ông âu yếm, nũng nịu một hồi mới khiến người đàn ông đó hài lòng mỉm cười. Ông khi được Yerin gắp cho một ít rau thì cơ mặt nhanh chóng lỏng ra, nở một nụ cười hài lòng.

Eunha có ngốc mới không thấy được màn tình cảm cha con nồng thắm trước mặt, nàng chỉ cười cười, rồi tập trung ăn cơm, đôi khi ít để ý sẽ không khiến bản thân đau lòng. Điều này cũng học được khi ở bên Eunbi, chuyện gì cũng vậy, không tò mò, không quá để ý sẽ khiến bản thân ít mệt mỏi đi, coi như không nhìn thấy, không quan tâm, không suy nghĩ nhiều thì sẽ không chuốc lấy đau khổ. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm nàng cũng muốn được ngồi gần ba của mình như thế.

Cả ba im lặng dùng bữa, Eunha vốn dĩ ít nói, suốt bữa chỉ có ông Jung lên tiếng hỏi han Yerin. Người làm dọn chén đĩa xuống, và để lên bàn món tráng miệng. Yerin thấy cả buổi ba mình cứ thái độ khó chịu với Eunha dù không ra mặt nhưng chị vẫn cảm nhận được. Đẩy nhẹ ba mình, nhướng mày ý bảo ông đưa trái cây cho Eunha. Biết con gái mình bắt đầu khó chịu Jung Yunho nhanh chóng chiều theo chị.

Eunha chỉ ngồi lẳng lặng ăn đĩa rau trên bàn thì bỗng trước mặt xuất hiện một đĩa trái cây. Điều thu hút sự chú ý của nàng không phải là sự bắt mắt của màu sắc hoa quả mà là bàn tay của người đưa đến, đó là tay của Jung Yunho. Trên đó thiếu mất một ngón út.

Jung Yerin thấy nàng bất động nhìn chằm chằm tay ba chị thì tưởng Eunha sợ nên lên tiếng giải thích.

-Em đừng sợ! ngón tay đó là do...

- Do ta năm xưa bỏ cờ bạc đã chặt trên sòng bài! Chặt để vợ con của ta tin tưởng, nhưng họ vẫn là chọn bỏ đi! Hiện tại ta muốn họ hiểu được cái giá phải trả khi không tin tưởng ta!

Jung Yunho đột nhiên cắt ngang lời của Yerin, từng lời từng chữ ông nói ra mang theo từng hơi đau khổ lẫn hận ý. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào người con gái nhỏ bé ở đối diện như muốn xé nát.

Mỗi chữ Jung Yunho nói ra truyền thẳng vào tai Eunha, tim nàng cũng theo đó mà nhói lên như từng mũi kim đâm sâu vào, châm chít, không thể rút ra được. Ba ruột nàng năm xưa cũng mất đi một ngón tay út, năm xưa cũng là nàng sợ sệt chỉ vài câu uy hiếp thì nhất quyết đòi theo mẹ nàng. Đến giờ nàng cũng đã hiểu câu nói mà Hwang Eunbi thường châm chọc nàng đó là "tự làm tự chịu".

Cố gắng để nước mắt không rơi, gượng cười với Yerin, ăn nốt bữa cơm và ra về. Jung Yunho sau khi nói xong câu đó đã bỏ về phòng từ lâu, Yerin không nghĩ nhiều tưởng ba mình lại nghĩ đến chuyện không vui, chị biết tính của ông rất thù dai và hay giận cá chém thớt.

Yerin có ý định đưa nàng về nhưng Eunha hôm nay lại nhất quyết từ chối, chị cũng nhường nàng để nàng tự về và lên xem ba của mình lại dở chứng gì.

Nhà của Yerin cách cửa tiệm chỉ ba con đường, buổi tối khá náo nhiệt, những quầy thức ăn lề đường rôn rã cả một khu phố. Mọi người đều có đôi có cặp vui vẻ đi dạo dù đang là mùa đông, ai nấy đều áo khoác dày ấm. Trời đêm lạnh đến đông cứng, Eunha bỏ hai tay vào túi áo khoác, kéo nón chùm qua đầu. Chân nàng nhỏ nhỏ bước từng bước về phía trước. Cho dù có kín cỡ nào cũng không thể giảm bớt cơn lạnh lẽo, không phải xác thịt mà là trong tim.

Nếu là ba của nàng cũng sẽ tức giận như ông Jung mà thôi, nàng hiểu cảm giác cố hết sức chứng mình nhưng không ai tin tưởng là như thế nào. Mẹ nàng không bao giờ tin nàng chưa cần nghe nàng giải thích thì lúc nào cũng kết tội là nàng sai, chỉ cần trước mặt mẹ thì mọi lỗi lầm đều là của nàng, đôi lúc nàng còn cảm thấy được tia chán ghét trong mắt bà khi nhìn mình, có lẽ đối với bà sinh ra nàng là một điều gì đó xấu hổ. Đây chắc cũng là cái giá nàng phải trả khi năm xưa đã không tin tưởng ba mình.

Nhưng tất cả mọi người, kể cả nàng đều không nhận ra một điều là đứa trẻ ba tuổi Không hề có khả năng, quyết định đúng đắn sáng suốt như một người lớn, một người lớn cũng không thể nào không mắc sai lầm. Vậy mà tất cả đều quy chụp lỗi lầm lên nàng khi nàng chỉ mới ba tuổi. Phải chăng đối với họ nàng xuất hiện đã là sai lầm.

Nếu thật sự ba nàng xuất hiện, nàng cũng không có can đảm nhận lại người, bản thân nàng còn cảm thấy mình không có tư cách. Nhưng nếu ba của nàng muốn trả thù, nàng tuyệt đối không phản kháng. Cũng như Hwang Eunbi thường nói: "Chị có phản kháng cũng khiến cho người ta chơi vui hơn mà thôi!".





Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro