chap30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng thượng bệnh viên, cao nhất nhì thành phố, từ đây có thể nhìn ngắn mọi thứ. Bầu trời mây bây bắt đầu chuyển đen, những tia sét ẩn hiện.

Eunha ngồi bất động trên xe lăn, từng luồng không khí lạnh thổi vào mặt nàng, hơi thở của thiên nhiên trước trận bão lớn. Eunha hướng đôi mắt về phía đường chân trời xa xăm kia, đôi đồng tử đen láy từ bao giờ đã không còn tiêu cự, như một người vô hồn mà mặc kể người khác sắp xếp.

Nàng đã quá mệt mỏi, mọi đau khổ nàng đều hứng lấy, dù thân thể không ra hình dạng nàng cũng phải kiên cường mà hứng chịu. Ba, mẹ, người nàng yêu, tất cả đều trong tâm nàng, đều là người nàng yêu thương trân trọng nhất. Nhưng tất cả đều giẫm nát trái tim nàng, đều không xem nàng ra gì, chỉ cần giày vò nàng. Eunha không thể nào phản kháng, không thể nào chống cự, mọi đau khổ đuổi theo nàng hướng nàng quy chụp.

Người phụ nữ phía sau, đôi mắt vô hồn mà đẩy Eunha lại thành lan can. Bà đi đến trước mặt nàng, tháo mũ đen đang che kín khuôn mặt, gương mặt gầy gò, nếp nhăn dày đặc, cả người tiều tụy.

- Hwang Ji Hun... ông ấy.. chết rồi!... là do cô hại chết, chính cô!

Bà Hwang đứng đấy, ánh mắt ánh lên tia giận dữ, bà không nhìn Eunha, hướng mắt về phía thành phố rộng lớn bên dưới. Thân thể run rẩy dữ dội.

Eunha xoay đầu nhìn người phụ nữ nàng cả đời này muốn thân thiết, muốn chạm vào, muốn được như bao người, có mẹ yêu thương. Nhưng nàng có cố gắng cả đời cũng không được, người phụ nữ đó, vốn dĩ không cần tình thương của nàng. Bà mãi mãi theo đuổi hạnh phúc của bản thân, theo đuổi một cái gì đó cao cả, nhưng chỉ cần nhìn lại bà cũng có thể có được một hạnh phúc đơn giản mà cả đời bả cũng không biết, dù có biết cũng chẳng muốn nhìn đến, bởi vì nó quá đơn giản.

Nhìn thấy đôi tay siết chặt thành nắm đấm của bà Hwang, nó run từng cơn dữ dội như không thể khống chế. Ánh mắt Eunha ánh lên tia đau thương cùng cực, nàng nâng tay, muốn chạm lấy bàn tay siết chặt đến trắng bệt đó. Nửa đường bàn tay của nàng bất giác cứng đơ giữa không trung. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi đến hai giọt, ba giọt, sau đó là một tràn nước như cơn suối trên đôi gò má trắng nõn.

Bà xoay người đối diện với nàng, ánh mắt chất chứa bao hận thù, căm ghét, đau đớn và bất lực. Lòng Eunha đau như cắt. Nàng đau lòng vì mẹ nàng, đau lòng vì thấy bà rất đau khổ khi mất đi người mình yêu, đau lòng khi hiểu được sự bất lực không làm gì được của bà. Và... cũng đau lòng khi thấy được sự căm thù của bà, vẫn luôn là như thế, luôn luôn là do nàng gây ra, mọi lỗi lầm đều là nàng, để mẹ nàng phải đau đớn như thế.

- Con... Xin lỗi!

- Có ích gì? Ngay từ đầu cô là muốn trả thù tôi, không chịu giúp! Xin lỗi có thể khiến ông ấy sống lại sao? Xin lỗi sẽ khiến Hwang Thị trở lại như trước sao? Jung Eunha! Cô là đồ sao chổi! ngay từ đầu tôi không nên sinh ra cô!

Bà nắm chặt vai Eunha, gằn từng tiếng. Đôi vai nhỏ bé ấy bị siết lấy, vết thương ở đầu chấn động mạnh mà nhứt nhối. Nhưng, nó không bằng được một phần trong tim nàng, câu nói khi nảy như một đòn đánh mạnh vào người nàng, mọi nơi trên thân thể đều đau đến tê liệt.

Có nổi đau nào bằng khi nghe chính miệng mẹ ruột của mình nói rằng không muốn mình. Từ trước những lời nói đó nàng đều nghe từ miệng Hwang Eunbi, khi nghe Hwang Eunbi nói, chí ít nàng có thể coi lời cô nói là giả, chí ít có thể để nàng ảo tưởng, ảo tưởng rằng mẹ nàng chỉ là lạnh nhạt với nàng mà thôi, không bao giờ căm ghét nàng như thế. Nhưng hôm nay, chính tai nàng nghe thấy từng lời từng chữ, chính mắt nàng nhìn thấy mẹ của nàng nói ra.

Mỗi câu nói như từng mũi dao sắc nhọn chạm vào tim nàng, đau rất nhiều. Bà bất động, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Eunha, đôi đồng tử tuyệt đẹp, tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút gợn sóng, nhưng đôi đồng tử ấy chất chứa đau thương đến cùng cực. Khi nhìn thẳng vào, có thể nhìn thấy chính bản thân mình, bà hiện lên trong mắt nàng với vẻ tiều tụy, nhưng ánh mắt ấy lại dịu dàng nhìn bà, những tia nước long lanh đọng lại trên hàng mi. Bà có thể cảm nhận rõ ràng, đôi mắt Eunha không những là tia đau khổ, còn là xót xa, tuyệt vọng, cùng cực của sự đau khổ.

Eunha nhẹ nhàng khép lại hàng mi, che đi đôi con người xinh đẹp, ém nhẹm đi sự đau khổ trong lòng, nàng cúi đầu như một đứa trẻ, đôi vai cực lực khắc chế nhưng vẫn run nhẹ, nhìn đến đều là đau lòng, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân, ngồi co ro, trên người phủ đầy vết thương. Đột nhiên bà nhớ lại lúc nàng vừa sinh ra, một đoạn kí ức đã bị lãng quên từ lâu và không có ý định sẽ nhớ lại nhưng bỗng nhiên lại như đoạn phim chiếu chậm xẹt qua đầu khi nhìn người con gái đó.

Khi sinh nàng bà không tốn nhiều sức, nàng được sinh ra một cách bình an và dễ dàng nhất. Eunha không khóc nháo, nàng yên tĩnh đến khiến bà lo lắng, có lẽ tính tình hiền lành, nhẹ nhàng và dễ bảo đã có từ lúc sinh ra. Khi người ta đưa đứa bé đến bên cạnh bà, điều đầu tiên đập vào mắt chính là đôi con ngươi xinh đẹp. Eunha ọ ẹ vài tiếng sau đó vùi vào lòng bà ngủ say, nàng có lẽ là đứa trẻ dễ nhất. Từ nhỏ đến lớn không một lần khóc nháo, đến khi nhà khó khăn không có đồ ăn nàng cũng rất biết chuyện mà không đòi hỏi.

Nàng có lẽ là đứng trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhất. Cũng chính vì điều đó, ai ai cũng ỷ lại mà ức hiếp nàng, chính vì nàng không phản kháng luôn cam chịu, nên người ta cứ nghĩ nàng sẽ không biết đau, cứ thế người con gái tội nghiệp đó bị ức hiếp, dồn ép đến đáng thương. Ai cũng chèn ép nàng, kể cả bà.

Từng đoạn kí ức về Eunha lúc nhỏ hiện về, bà hơi lùi bước, giật mình phát hiện rằng bà đã tưng rất thương nàng nhưng tại sau hiện tại lại trở nên như thế. Lúc nhỏ, hai mẹ con cùng nhau vượt qua khó khăn, chia nhau từng hạt cơm, nàng rất nhỏ nhưng lại hiểu chuyện rất nhiều, rất có hiếu.

- Dì! Con có thể... gọi một tiếng... "mẹ" hay không?

Eunha đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ sau đó cất tiếng. Nhưng một khắc sau đó, nàng lại cúi đầu mỉm cười, nàng cười mình ngu ngốc, cười bản thân chỉ giỏi ảo tưởng.

Vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy bà đi đến bên lan can, bước ra khỏi thành, chỉ một bước liền có thể rơi xuống đấy, tan xương nát thịt.

Eunha bất ngờ, nàng đứng bật dậy, mặc kệ đầu đang đau đớn kêu gào, nhấc từng bước chân nặng trĩu, cố gắng muốn ngăn cản mẹ nàng.

Nhưng mọi chuyện đều không do con người quyết định. Người phụ nữ xoay người nhìn nàng, sau đó ngã người ra sau. Khi rơi xuống Eunha còn thấy được nụ cười của bà.

Đại não nhức nhối, một tín hiệu truyền đi khắp cơ thể, trước mắt tối sầm lại, mọi hoạt động đều đình chỉ. Eunha ngất đi, nàng ngã người ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn vang lên tiếng kêu chói tai, cả cơ thể đều không còn cảm giác nữa rồi, nàng buông xuôi.


-================


Phòng Tổng Giám Đốc của tầng cao nhất tòa nhà ở thành phố New York phồn hoa. Cả phòng bao phủ bởi màu xám khói và ánh đèn vàng mờ ảo. Một người con gái ngồi trên sô pha, chân bắt chéo, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp bên ngoài, đôi mắt nhắm chặt không biểu lộ tâm tình.

Cả người đều là đồ hiệu, thân thể toát lên một khí chất bức người. Ai nhìn cũng đều sợ đến run người. Cô gái tuyệt nhiên bất động, không một cảm xúc.

Nhưng đôi tay lại siết chặt tờ báo đến trắng bệt, một trang báo Hàn. Trang nhất đề tựa: "Tập đoàn nhất nhìn Hàn quốc-Hwang Thị chính thức phá sản, chủ tịch chết trên đường đến bệnh viện, người vợ tự tử theo, con gái ruột trong một đêm mất tích, con gái nuôi sốc đến hôn mê không tỉnh. Trong một đêm nhà họ Hwang tan nhà nát cửa."

Hàn quốc, phòng hồi sức đặc biệt, một cô gái nhỏ nhắn đang hôn mê bất tĩnh. Cả người nhỏ bé toàn là dây truyền dịch, máy móc dày đặc xung quanh phát ra tiếng đến khó nghe.

Một cô gái alpha nhẹ nhàng ngồi bên giường trong bộ đồ bảo hộ. Là Choi Yuna, cô ngồi xuống nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ gầy đáng thương kia. Là alpha mạnh mẽ rất ít khi rơi lệ, nhưng lần này cô đã khóc. Người con gái khiến cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, người con gái cô vô tình cứu được lúc đi học nhưng lại khắc sâu trong lòng đến tận bây giờ.

- Không ngờ lần nữa gặp lại, tôi không còn được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu nữa!

Choi Yuna ngồi bên giường, khóc đến đau lòng.

- Jung Eunha! Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, tôi chưa tỏ tình với cậu mà, nên cậu nhất định phải tỉnh dậy, nhất đinh phải tỉnh dậy!

- Cô là ai?

Jung Yerin khi nào đã đứng phía sau, nhìn thấy người kia bên cạnh Eunha khóc đến đau lòng, chị cũng buông xuống phòng bị. Nhưng Yerin không muốn bất cứ một ai tiếp cận, ức hiếp em gái của chị nữa, nàng đã thực sự chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.

Người em gái chị chưa một lần sủng nịnh yêu thương lại bị tất cả mọi người giày vò đến như hiện tại, cả tỉnh dậy cũng đều không thể. Người làm chị như Yerin thử hỏi đau đớn đến nhường nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro