chap31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí mùa xuân tươi mát, bầu trời một màu xanh mát mẻ. Vài chú chim nhỏ dừng chân bên cửa sổ kêu líu lo. Trong phòng một hình ảnh đối lập với vẻ tươi mát bên ngoài, người con gái nhỏ nhắn nằm bất động, thân hình gầy đến đau lòng, xung quanh là những thiết bị y tế hiện đại nhất, nhưng cô gái ấy mắt vẫn nhắm chặt không chút cử động.

Jung Eunha cứ nằm hôn mê như thế, từng ngày từng tháng trôi qua, xung quanh có thay đổi thế nào nàng vẫn cứ yên yên ổn ổn nằm bất động như thế. Hiện tại như thế này cũng tốt, nàng sẽ không còn đau lòng nữa, không còn bị giày vò hành hạ đến tan nát nữa. Nhưng, Jung Yerin, chị của nàng đã đau lòng đến ngục ngã.

- Eunha! Em tỉnh lại đi, tỉnh lại có được hay không? Chị chưa một lần yêu thương em mà!

Đáp lại chị là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Yerin nắm chặt tay Eunha, áp vào mặt mình, đôi tay này đã gầy đến xương ở các đốt ngón tay hiện rõ. Lòng chị đã đau đến tê dại.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, có tin nhắn đến. Yerin cũng chẳng buồn xem nhưng dãy số điện thoại trong tin nhắn đến lại quen đến lạ kì. Là Hwang Eunbi.

Jung Yerin lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mi, cố gắng mở tin nhắn ra xem. Một bức hình đứa nhỏ đang tập đi kèm theo lời nhắn.

"Nói với chị ta rằng, nếu chị ta không tỉnh lại tôi sẽ bóp chết nó!"

Vừa đọc xong tin nhắn Yerin sắc mặt liền tối sầm, trái tim bắt đầu run rẩy. Hwang Eunbi có thể ác độc như thế nào mới có thể nói ra những lời độc ác đó, nhưng rồi chị nhận ra, Hwang Eunbi vốn dĩ không có tính người, nếu cô còn nhân tính sẽ không hành hạ một cô gái omega nhỏ bé không có khả năng chống cự ra nông nổi như thế.

Lòng Yerin bắt đầu run sợ, Hwang Eunbi ngoài mặt nói rằng đã buông tha Eunha, nhưng mọi thứ về nàng cô đều nắm rõ. Hwang Eunbi vốn dĩ không muốn tha cho nàng. Đứa nhỏ là con của Eunha nhưng vẫn còn nằm trong tay cô, Hwang Eunbi hoàn toàn có khả năng dùng đứa bé để uy hiếp nàng.

Sau khi đã ổn định lại cảm xúc, Yerin vẫn biết được mình phải làm gì. Dù Hwang Eunbi có ác độc nhưng cô vẫn đúng, Eunha hiện tại ý chí sống cực kì thấp, thân thể ngày càng suy nhược. Điều duy nhất khiến nàng lấy lại ý chí chỉ có đứa bé mà thôi.

Đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệt gầy gò do bệnh, vén nhẹ tóc giúp nàng. Bác sĩ nói rằng Eunha có thể nghe được mọi lời nói, Yerin cúi đầu sát vào tai nàng thủ thỉ.

- Eunha! Em gái ngoan của chị, em phải cố gắng sống, chị biết em đã rất đau khổ, sống đối với em còn hơn ở địa ngục nhưng Eunha, em còn có chị mà, chị sẽ yêu thương em! Em nhất định phải tỉnh lại, không vì chị cũng được nhưng em con đứa nhỏ mà! Em đã cố gắng rất nhiều để sinh nó ra, chẳng lẽ em lại dễ dàng bỏ nó?!


============


Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Jung Yunho bước vào, ông khẽ khàng tiến lại chỗ hai người con gái kia. Jung Yerin từ khi nào đã ngục ngã bên giường. Nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động, cởi áo khoác choàng lên bờ vai nhỏ nhắn của Yerin. Nhưng chị đã tỉnh giấc và hất bỏ, giãy dụa mãnh liệt.

- Yerin à! Con về nhà đi, ta xin con đấy! con đã ốm lắm rồi, ta sẽ cho người chăm sóc Eunha mà!

Jung Yunho ôm chặt lấy vai người con gái đang ngục ngã bên giường, cô gắng khuyên nhủ. Lòng ông nhói đau, tựa như từng mũi kim xuyên vào lồng ngực, con gái mà ông thương nhất đã gầy đến đau lòng.

Hận thù tất cả đã trả xong, Hwang Ji Hun, người con gái ông yêu, tất cả đã trả giá, trả một cái giá thích đáng. Nhưng rồi thứ cuối cùng đọng lại trong lòng ông lại là đau đớn thấu xương, đau đến tê liệt tâm can. Hai người con gái của ông, Jung Eunha nằm xuống, hôn mê đến không biết khi nào tỉnh lại, còn Jung Yerin đứa con mà ông yêu thương nhất thì lại hận ông đến thấu xương, kể cả nhìn ông cũng khiến chị chán ghét.

Yerin mấy tháng nay luôn luôn túc trực bên cạnh Eunha không rời, chị trông mong mỗi ngày, trông chờ vào đôi mắt xinh đẹp đó một ngày nào sẽ mở ra nhìn chị, nở nụ cười với chị, gọi chị một tiếng. Và rồi chị sẽ ôm lấy người con gái ấy, ôm lấy em gái của chị mà yêu thương, sủng nịnh, bảo vệ nàng khỏi những tổn thương đau khổ.

Em gái của chị, người mà chị hằng ngày đều muốn nâng trên tay mà cưng chiều, lại ở một nơi nào đó tựa như địa ngục, mỗi ngày phải bị hành hạ đến thân thể hoang tàn, kể cả khi chị đã tìm lại được nàng, muốn bảo vệ nhưng những con người độc ác đó vẫn tìm đến nàng mà giày vò không buông, để giờ đây, trước mặt chị lại là một thân xác trống rỗng, đầy rẩy thương tích.

- Ta xin lỗi! Yerin, con hãy tha thứ cho ta, làm ơn, con đã gầy rất nhiều rồi, ta rất đau lòng!

- Người ông nên xin lỗi, không phải tôi!...

Jung Yerin đôi mắt thẩn thờ, nhìn vào gương mặt trắng bệt của người con gái đang bất động trên giường mà cất tiếng vô hồn. Nhưng rồi qua hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời thì chị lại cất giọng, một giọng nói mang đậm mùi tan thương đau khổ.

- Ba! Nếu như... năm xưa ba không cờ bạc, mẹ có đau khổ đến mức khi một người đàn ông khác xuất hiện cứu vớt liền bỏ mặt ba mà đi theo người khác?... Nếu như, ba không chặt đi ngón tay, liệu ba có thể quay đầu, thậm chí trở thành người như hiện tại?... Có bao giờ ba nghĩ cho người khác hay không? Mẹ đã đau khổ thế nào khi chồng mình ăn chơi cờ bạc đến phá sản? Ba chỉ biết cho bản thân mình mà thôi, ba mù quáng trả thù, thậm chí hận cả một đứa bé ba tuổi vì khi đó không tin tưởng ba!... Nhưng điều buồn cười là tất cả mọi chuyện đều do ba mà ra!

Jung Yerin giọng nói thâm trầm đau đớn nhưng về sau lại gằn giọng ác liệt. Người đàn ông đứng đó bất động như tượng, lòng ông rối bời, ông không chịu nhận rằng bận thân mình hối hận. Khi nhìn thấy tia đau đớn trong mắt chị thì ông biết bản thân đã sai rồi, nhưng chung quy lại ông vẫn không đau lòng vì Eunha, luôn luôn không một ai đau lòng vì nàng.

- ta...

- Con không hận ba vì ba trả thù Hwang gia... ba có biết tại sao cả đời này con không thể tha thứ hay không, không thể tha thứ cho ba, cũng không thể tha thứ cho chính con! Bởi vì... Eunha đã bị giày vò đến thân thể lẫn linh hồn đều tan nát, cả đời này con cũng không thể tha thứ, nhưng con sẽ không như ba, con sẽ không trả thù, không mù quáng mà lẩn quẩn mãi trong cái vòng đau đớn này!

Nói xong Yerin đứng dậy đi khỏi, chị lảo đảo từng bước ra khỏi phòng nhất quyết không để ông chạm vào. Lòng chị thực sự rất đau, nhưng Yerin biết, một tý cũng không bằng nổi đau mà Eunha đã chịu.

Có ai lại chịu nổi sự ghẻ lạnh từ chính người thân của mình chứ, sự bất lực tột cùng khi bị người mình yêu ép đến đường cùng, giày xéo đến hoang tàn cỏi lòng. Eunha đã phải chống cự thế nào để rồi khi đến đường cùng, nàng tìm chị gửi lại đứa nhỏ và đi tự tử. Nhưng số phận vẫn không buông tha nàng vẫn để nàng phải sống, phải đau khổ trong sự giày vò của tất cả mọi người.

Người không hề gây ra lỗi lầm lại là người phải gánh chịu mọi thứ. Mẹ nàng hạnh phúc khi không quan tâm nàng, ba nàng thỏa mãn khi trả thù nàng, Hwang Eunbi người nàng yêu cưỡng bức nàng, vui vẻ khi hành hạ nàng.

Nhưng Eunha vẫn chịu đứng mọi thứ, Yerin không thể hiểu được động lực nào để nàng cố gắng duy trì đến ngày hôm nay, là vì con của nàng, vì ba mẹ nàng hay vì Hwang Eunbi?

Eunha cố sống không vì ai cả, chỉ đơn giản vì nàng đặt ra trong tim mình một niềm tin, một niềm tin nho nhỏ. Eunha tin mẹ nàng dù gì cũng đã sinh ra nàng sẽ có một ít tình thương với nàng. Eunha tin ba sẽ là một người hiền hậu không hận thù mà yêu thương nàng. Và Eunha tin rằng, một ngày nào đó Hwang Eunbi sẽ có tình cảm với nàng hay đơn giản là không hận thù nàng.

Nhưng rồi khi nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo, dòng nước bao trùm lấy thân thể nhỏ nhoi của nàng, dần dần nhấm chìm nàng Eunha cuối cùng cũng nhận ra rằng, đó không phải là niềm tin, đó là sự ảo tưởng của nàng.

Mẹ cả đời cũng không yêu thương nàng, một ít kỉ niệm vui vẻ lúc nhỏ chỉ đủ cho nàng làm hành trang sống đến nửa cuộc đời và rồi một chút nàng cũng không con nhớ nữa. Gia đình khó khăn nhưng mẹ và nàng vẫn rất thương nhau, nhưng khi từng đòn roi không thương tiếc gián xuống thân thể nàng thì cả một chút kí ức tốt đẹp nàng cũng nhớ không nổi. Hwang Ji Hun xuất hiện khiến mẹ nàng thay đổi nhưng chưa một lần nàng hận ông, bởi vì nàng không biết hận, nàng chỉ biết rằng, bản thân mình là nguyên nhân gây nên tất cả, hèn mọn đến nỏi cả tư cách sống tốt cũng không có, đừng nói là hận.

Ba nàng, một người rất yêu thương con, Eunha nhận định như thế, bởi vì Yerin được ông cưng chiều rất nhiều. Nhưng rồi, khi ông nói những lời uy hiếp với nàng, một màn tình cảm thân thiết giữa ong với Yerin đẩy Eunha vào hố tuyệt vọng.

Tình cảm với Hwang Eunbi không bao giờ phai nhạt nhưng nó là một góc gì đó rất nhỏ được nàng ém nhẹm trong tim mãi mãi không có hy vọng.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro