chap32. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa rộng khoảng vài chục mét vuông một người con gái diện vest đen ngồi ở bàn làm việc đặt cạnh cửa kính. Hwang Eunbi hướng ánh mắt xa xăm về phía khu vườn bên ngoài, từ đây có thể nhìn ngắm rất nhiều thứ, hàng cây xanh thắm, những bông hoa đua nở. Ánh sáng dịu nhẹ rọi vào phòng tạo cảm giác mát mẽ, dịu nhẹ.
Căn phòng rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một bàn làm việc cùng bộ sô pha ở giữa. Một đứa trẻ ngồi yên ổn mà chơi ở góc phòng, lâu lâu lại nhìn về phía Hwang Eunbi với ánh mắt sợ sệt, chơi được một lúc lại nhìn cô, thấy không có gì thì mới tiếp tục.

Hwang Eunbi vẫn biết nhưng cô lại không còn tâm trí để mà quan tâm. Thân thể ở nước Mĩ phồng hoa nhưng tâm trí không một lần ở đây, nó duy nhất đặt lên người cô gái vẫn còn đang hôn mê ở Đại Hàn xa xôi. Bản thân cô thừa nhận, cô có một chút tình cảm với người con gái đó, chỉ là một chút nhưng sao tâm tình lại khó chịu thế này.

Cửa phòng nhẹ nhàng phát ra tiếng động, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc đen dài, gương mặt trắng nõn, ngũ quan hài hòa. Khi bước vào gương mặt toàn là lãnh đạm nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang bò trên mặt đất thì tâm tình có chút dãn ra.

Đứa bé khi thấy Kim Yewon liền chập chững muốn đứng dậy đi đến nhưng đôi bàn chân nhỏ xíu không thể nào đứng vững được. Đôi mắt ánh lên tia vui mừng long lanh động lòng người, nụ cười trên môi không khép.

Kim Yewon mỉm cười xinh đẹp, đi lại bế đứa bé lên. Cô không biết nên khóc hay nên cười, đứa trẻ này, vừa thấy cô liền cười vui vẻ lấy lòng, còn với người kia, người mà chảy cùng dòng máu với nó nhưng nó lại sợ sệt thậm chí không muốn lại gần. Yewon bất đắc dĩ lắc đầu.

Bế đứa bé lại sô pha sau đó thả nó lên và ngồi kế. Cùng lúc đó Hwang Eunbi cũng đứng dậy đi về phía này.

Hwang Eunbi thất thần rất lâu, khi nghe Yewon vào cô mới giật mình, ánh nhìn đầu tiên rơi vào người đứa bé đang say mê với đồ chơi. Sau đó là ánh mắt vui mừng lấp lánh cả dải sao trời khi nhìn thấy Yerin. Tất cả đều là hình ảnh của Eunha, đều giống hệt nàng.

Tâm nhói đến kịch liệt, đôi tay run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm. Hwang Eunbi siết chặt đôi bàn tay, cố gắng không thể hiện ra cảm xúc. Hwang Eunbi nhớ, quá khứ Jung Eunha cũng như thế, nàng như mọi đứa bé bình thường, yêu thích đồ chơi, vui vẻ với mọi người. Nàng được dạy rất kĩ, không quậy phá hay khóc nháo, biết nghe lời và nhường nhịn. Cũng vì vậy Eunha mới có kết cục thê thảm như ngày hôm nay.

Eunha rất nghe lời người lớn, kể cả lời nói của Hwang Eunbi. Kêu nàng làm gì nàng cũng đều nghe theo, vì vậy mà nàng trở thành trò chơi của Hwang Eunbi rất nhiều lần. Và sau mỗi cuộc chơi Eunha đề tàn tạ.  Lúc ấy cô chỉ biết vui vẻ mà không để tâm đến nàng. Chưa từng để tâm đến ánh mắt lấp lánh đau buồn của nàng khi nhìn cô.

Nhưng đến hiện tại, Hwang Eunbi đã thực sự để tâm đến, Hwang Eunbi đã thực sự nhớ đến đôi con ngươi buồn buồn mỗi lần nhìn cô. Bây giờ đứa nhỏ đó, kết tinh của cô và nàng, mang gương mặt hoàn toàn giống cô nhưng đôi mắt là của nàng.

Chỉ đôi mắt cũng đủ để Hwang Eunbi hồi ức, ánh mắt nhìn Kim Yewon vui mừng hạnh phúc của đứa bé, hoàn toàn giống hệt khi Eunha nhìn cô. Ánh mắt long lanh xinh đẹp nhất thế gian này, tựa như bầu trời đầy sao, tựa như hòn ngọc xanh thẫm. Ấy vậy mà, Hwang Eunbi đến hiện tại mới để tâm đến.

Kim Yewon khi đã thấy Hwang Eunbi yên ổn ngồi ở ghế mới bế đứa bé đặt lên đùi mình, ôm lấy nó rồi từ từ cất tiếng. Giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Cậu đoán đúng! Chị ấy tỉnh rồi!
-...
Khi biết tin Eunha bị sốc quá độ dẫn đến não bộ chấn động, hôn mê lâu dài. Hwang Eunbi liền kêu Yewon gửi ảnh của đứa bé sang cho Yerin. Nhưng dòng chữ kèm theo khiến Yewon rất khó chịu bởi độ ác độc của nó.
- Nhưng...
Đột nhiên Kim Yewon lại nói tiếp. Vừa cất lời cô liền nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Hwang Eunbi, lần đầu tiên cô thấy Hwang Eunbi lo lắng. Tuy không biết hết mỗi quan hệ cả hai nhưng Yewon hoàn toàn đoán được Hwang Eunbi là một kẻ độc ác, cô gái kia có liên hệ với cô chắc chắn sẽ không toàn thây.
- Tỉnh nhưng không nhớ gì cả, hoàn toàn quên sạch!
-... tại sao... tại sao lại như thế!?
Hwang Eunbi giọng run run, nhìn chằm chằm Yewon tìm câu trả lời. Tâm như có gì đó đánh vào, đau lên từng cơn.
- bác sĩ nói là do tâm lí, có vẻ như quá đau đớn nên bộ não bị tổn thương không còn nhớ gì, đồng nghĩa với việc chính cô ấy muốn quên đi mọi chuyện!
Yewom vừa nói vừa ôm chặt đứa bé, đứa nhỏ này hiền lành mà ngoan ngoãn nhưng không hiểu sao Hwang Eunbi lại ghét nó như thế.

Trầm ngâm rất lâu, Hwang Eunbi cuối cùng cũng có phản ứng. Khi đôi mắt vô hồn của Hwang Eunbi lấy lại tiêu cự Kim Yewon nhìn thấy rõ ràng mắt cô hiện lên một tầng hơi nước.

Tiến lại định đưa tay bế đứa bé từ Kim Yewon, bỗng nhiên Hwang Eunbi bất động trong không trung. Đứa nhỏ né tránh cô, sợ sệt mà rút vào lòng Yewon như cần sự bảo vệ, đôi mắt như chú chó nhỏ sợ hãi.

Eunha cũng từng sợ cô như thế, cũng là đôi mắt nhỏ nhắn sợ hãi như thế nhưng nàng lại khác. Đứa bé còn có Yewon làm điểm tựa, còn Eunha thì không. Nàng chỉ có thể sợ hãi mà lùi về sau, lùi đến đường cùng thì rút lại mặc cô kéo lấy mà hành hạ. Nàng bị cô ép đến đường cùng, nàng chưa từng có điểm tựa, chỉ biết né tránh và khi không thể trốn nữa thì chỉ có thể nhịn nhục mà chịu đựng.

- Ngoan đừng sợ! Đó là mẫu thân của con, đến đó đi!
Kim Yewon thấy không khí có chút khó xử, cô nhẹ nhàng vuốt đầu đứa bé mà an ủi. Khuyên nhũ được một lúc thì cô bé cũng từ từ nhít ra khỏi người cô mà từ từ tiến gần Eunbi.

Dù gì bản chất cũng là alpha nên cô bé có lẽ không sợ sệt cho lắm, chỉ đơn giản là nó muốn làm nũng với Yewon mà thôi vì Yewon luôn yêu chiều gần gũi với nó, còn Hwang Eunbi lúc nào cũng lạnh lùng nhìn nó.

Hwang Eunbi ôm đứa bé vào lòng, vuốt ve. Cảm giác có chút tốt hơn, khóe môi hơi nâng lên, nét mặt dần dãn ra. Đứa bé này vừa mang lại cho cô cảm giác tự hào vừa mang lại cảm giác đau lòng, đau đớn đến cùng cực.

Cô rất tự hào vì khi nhìn nó ai cũng đoán được là con của cô, gương mặt thanh tú đều từ cô mà ra. Nhưng đôi mắt là giống nàng, giống hệt nàng, giống đến đau lòng.

==============

[3 năm sau]

Ở một ngôi nhà rộng lớn trong khu dân cư an ninh nhất Đại Hàn. Choi Yuna dừng lại trước cổng, cô đã bấm chuông rất lâu, bấm đến muốn hư chuông nhưng người trong nhà vẫn không muốn ra mở cổng.
- Eunha! Ra mở cổng đi! Tay chị đang bẩn!
Jung Yerin vừa thái thịt vừa nói với cô gái đang lười biến nằm dài trên sô pha đối diện. Tiếng chuông ing ỏi nhưng Eunha vẫn dửng dưng xem ti vi, nâng ly sữa Yerin vừa cho, nàng uống một hơi nửa ly.

Hướng chị cười tươi như chọc tức, khóe môi vươn lại dòng sữa gương mặt trông rất đáng yêu để Jung Yerin không thể nào nổi nóng.

Quên hết tất cả, mọi kí ức đều như bị xóa sạch. Eunha bắt đầu lại một cuộc đời mới, lúc đầu có vẻ chật vật nhưng hiện tại thì rất ổn. Tính tình của nàng vẫn không thay đổi, hiền lành mà sợ sệt nhưng khi biết Yerin rất cưng chiều mình thì đâm ra ỷ lại, nàng chỉ duy nhất với một mình chị là thân thiết và nói đặc biệt nhiều.

Jung Yerin nheo mắt nhìn nàng, tay cầm con dao chặt mạnh cái chân gà trên thớt. Ngay lập tức Eunha cụp đuôi chạy đi mở cửa, chị phì cười trước sự đáng yêu của nàng.

Cả hai ở cùng nhau trong một khu nhà đắt nhất thành phố, cứ yên yên ổn ổn mà sống. Eunha luôn ở nhà làm đồ ăn cho Yerin, đợi chị đi làm về, Eunha không thích tiếp xúc với ai khác ngoài Yerin. Tất cả chi phí ông Jung đều chi trả. Ông lui tới nhưng không tìm Eunha, ông gặp Yerin và năn nỉ chị về nhà.

Hôm nay là thứ bảy chị dành hai ngày cuối tuần để ở bên Eunha, làm đồ ăn cho cô em gái nhỏ bé của mình. Yerin dần dần ổn hơn, tâm chị nhẹ hơn rất nhiều, nhưng tha thứ thì không.

- Chị Yerin!
Choi Yuna vào nhà chào chị sau đó ngồi ở sô pha. Eunha chỉ liếc nhẹ cô rồi về phòng đóng kín cửa. Yuna bối rối vò đầu, Yerin cũng áy náy mà không nói gì. Eunha không thích giao tiếp với ai ngoài chị cả. Vậy cũng tốt, để nàng không bị lừa và bị những người độc ác ngoài kia tổn thương.

Yuna đứng dậy nhờ Yerin chuyển lời với Eunha rằng bữa sau sẽ đến chở nàng đi chơi sau đó thì ra về. Eunha từ khi ra viện chỉ đơn giản tiếp xúc với ba người, là Yerin, ông Jung và Yuna. Ông Jung thì không bao giờ nói chuyện với nàng chỉ vào nhà rồi lại đi, còn Yuna thì thường chở nàng đi chơi để thoải mái hơn, nhưng nàng cũng rất ít nói chuyện với cô. Eunha dường như cảnh giác với tất cả ngoại trừ Yerin.

Đêm đến, Jung Yerin không thích bật đèn khi ngủ, chị tắt tất cả, không để sót lại tia ánh sáng nào. Đêm khuya yên ắng đến nghe được cả tiếng tim đập. Yerin phát hiện cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh lùn lùn rón rén chen vào. Yerin thầm cười trong bụng, còn ai ngoài đứa em gái ngốc của chị chứ.

Trong đêm tối, Eunha ngồi bên giường nhìn Yerin ngủ. Chị đưa tay kéo lấy nàng lên giường, Eunha hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo.
- Sao chưa ngủ?
- Em vẫn không ngủ được! Lòng em cứ đau đau nhưng em không hiểu tại sao lại như thế!
- ngủ đi! Chị ôm em ngủ!
Yerin kéo chăn choàng qua người Eunha kéo nàng sát lại, vuốt ve lưng nàng như vỗ về một đứa nhỏ, Eunha hiện tại có khác gì đứa bé đâu.

- Yerin ba... có vẻ rất chân thành!

- ông ta nhờ em khuyên chị?

- Không! Là em thấy như thế! Ba lần nào cũng đến sau đó đi khỏi với nét mặt rất buồn bã thất vọng, em thấy được nét nhăn trên mặt ông ấy!

Eunha nhìn chị đôi mắt long lanh, ánh trăng rọi lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Jung Yerin vén tóc nàng ra sau tai và dịu dàng cất tiếng, nhưng ẩn sâu trong lời nói lại là đau thương.

- Eunha nếu em nhớ lại mọi thứ... em sẽ hiểu tại sao chị lại không thể tha thứ!

-...

- Eunha... Ông ấy không hề quan tâm em, tại sao em lại nói giúp chứ?

Jung Yerin không hiểu, chị thực sự không hiểu tại sao khi Eunha tỉnh dậy, ông ta không hề quan tâm đến nàng, thậm chỉ cả nhìn nàng cũng đều không nhưng Eunha vẫn gọi ông ta là ba và vẫn nói giúp ông ta.

- Yerin! Em quên hết tất cả nhưng em nghĩ rằng tâm trí em sẽ đọng lại nhưng điều mà em đã cho rằng nó ý nghĩa nhất!... Yerin, em quên sạch mọi thứ nhưng hình ảnh của chị đều hiện lên trong đầu em... em cảm giác rằng kí ức của em, nó là một cái gì đó rất kinh khủng, bởi vì chị hiện lên trong em với một vẻ yêu thương nhưng rất đau lòng!
- Em nhớ ?
- không! Em không nhớ gì cả! Em chỉ thấy được hình ảnh chị yêu thương em, đau lòng vì em. Em nghĩ rằng điều quan trọng nhất cho dù em có quên hết thì vẫn sẽ luôn đọng lại đó là chị! Vậy nên Yerin em muốn chị hạnh phúc!
-...
- ba rất thương chị! Chị không nên tự trách hay ràng buộc mình!
- Nhưng em... ông ta thương chị nhưng không hề thương em!...
Chưa dứt lời thì Eunha cắt ngang.
- Yerin! Chị thương em thôi là đủ rồi!

Nói xong Eunha nhẹ nhàng vùi vào lòng chị, cọ cọ tìm một nơi thoải mái mà đi vào giấc ngủ. Yerin khi nghe được tiếng thở đều nơi lòng ngực mới giật mình nhận ra. Chị ôm lấy người trong lòng, an ổn mà ngủ.

Lại là tiếng chuông cửa, Choi Yuna bao giờ cũng kiên trì như thế. Eunha bắt đầu khó chịu, nàng ngồi ở sô pha, quơ lấy tai nghe và chụp lên đầu. Yerin từ nhà tắm bước ra trong bộ váy xinh đẹp, chị đang chuẩn bị đi đâu đó.
- Chị đi đâu vậy?
- Chị đi chợ, sao em không đi với Yuna đi!
- Aizzz em không đi với cậu ta đâu! Em đã không nhớ đường gì hết rồi cậu ta còn bị mù đường, đi với cậu ta thà em đi một mình còn vui hơn nhiều!
- Nhưng....
Đột nhiên trong đầu Eunha nảy ra ý tưởng tác hợp cho chị mình và người kia. Nàng nhanh chóng cắt lời chị.
- Yerin lâu rồi chị không đi chơi, hay chị đi với cậu ta đi!

Chưa để Yerin kịp phản ứng Eunha đã đẩy chị ra cửa, mở cửa xe của Yuna và nhét Yerin vào.
- Yuna! Giao chị tôi cho cậu đấy!

-..._Choi Yuna.

-..._Jung Yerin.

Cả hai câm nín nhìn người con gái nhỏ bé đang đi xa kia. Sau đó nhìn nhau. Yerin ngại ngùng nhìn ra nơi khác né tránh ánh nhìn của Yuna.

========

- Mẫu thân à!!! Con đi với!

- ngoan ta đi tìm mẹ của con! Rất nhanh sẽ trở lại!

- mẹ của con?

-phải người đã phải rất khó khăn để sinh ra con!

- vậy khi nào tìm thấy phải dẫn về với con nhé!

- Được!

Hwang Eunbi xoa đầu đứa nhỏ sau đó để đứa nhỏ nhào vào lòng mình, đứa nhỏ này tính tình ngày càng ngạo mạn, ỷ lại cô thương thì ngày càng không xem ai ra gì.
Nhưng trước mặt cô lại như con mèo ngoan ngoãn, Hwang Eunbi chỉ có trách tất cả mọi người chứ không bao giờ nở trách đứa trẻ nghịch ngợm này.

Kim Yewon và đứa nhỏ cả hai một lớn một nhỏ đưa Hwang Eunbi vào sân bay, Yewon ánh mắt đăm chiêu nhìn tấm lưng cao ngạo đó từ từ xa dần. Hwang Eunbi thay đổi rồi.

Hwang Eunbi trước đây chỉ có ác độc lãnh cảm nhưng bây giờ cô đã thay đổi,  tính tình trầm hơn xưa, vẻ đẹp ngày càng kinh diễm. Hwang Eunbi cưng chiều, sũng nỉnh ánh mắt cô ánh lên sự yêu thương chưa từng thấy. Nhưng đó chỉ là với đứa bé đang đứng cạnh cô mà thôi.

- Bảo bối! Con rất tài giỏi!
Đứa bé ngước mặt nhìn lên, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu. Bỉu môi nũng nịu.
- con cũng chẳng tài giỏi bằng mẫu thân!
- Không con tài giỏi hơn nhiều!...
" bởi vì con đã thay đổi được tính cách ác độc của một người"

Sự độc ác nhẫn tâm giảm đi rất nhiều nhưng không có nghĩa là thủ đoạn của cô cũng giảm theo. Nó còn kinh khủng hơn xưa rất nhiều, Kim Yewon cảm nhận được điều đó.

Yewon cảm nhận được hoàn toàn, Hwang Eunbi mang một cái đầu hoàn toàn là thủ đoạn để trở về.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro