chap43. Hi Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua, Hwang Eunbi khi ôm Eunha cùng nhảy xuống lầu đã bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Còn nàng, nằm gói gọn trong lòng cô mà không một chút thương tổn.

Kim Yewon gương mặt mệt mỏi, nặng nề đẩy cửa phòng bệnh. Nhìn thân ảnh người con gái thường ngày vẫn điềm tĩnh, lãnh đạm, gương mặt bất cần khi bị cô suốt ngày cằn nhằn. Mà giờ đây, thân thể đơn bạc lẻ loi ấy đang bất động trên giường.

Một mình Yewon đảm đương cả một tập đoàn lớn, còn cả những công việc bên Mĩ, cả ngày bận rộn, buổi tối chỉ ngủ được vài tiếng. Kim Yewon khó chịu mà liếc người con gái nằm đó. Hwang Eunbi nói ngốc thì không đúng, phải nói là dại gái a. Yewon ngồi ở sô pha trong phòng bệnh, tay đỡ đầu nghĩ ngợi. Jung Eunha ấy, Hwang Eunbi bằng mọi cách bảo vệ cho bằng được, nhưng đến cuối cùng Hwang Eunbi lại làm một việc tổn thương nàng. Yewon thật sự không hiểu nỗi, trả thù sẽ hạnh phúc hơn việc yên yên ổn ổn bên cạnh người mình yêu hay sao?

Cửa phòng bị một lực nhẹ đẩy ra, một bóng gầy, nhỏ bé lấp ló, là Jung Eunha. Kim Yewon vừa thấy nàng liền đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng lấp lánh. Khuyên đến bất lực, cuối cùng Eunha cũng chịu đến thăm tên đại ngốc kia. Jung Eunha, có lẽ là điều mà Hwang Eunbi muốn nhất lúc này.

- Eunha! Chị ở lại với cậu ta một đêm đi! Em về trước!

- Được!

Eunha nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nàng trong veo, êm tai. Nhưng gương mặt lại không xúc cảm, cứ lạnh nhạt như người mất hồn. Kể từ đêm đó, dường như Eunha cứ sống như một cái xác biết đi.

Yewon thu xếp nhanh chóng sau đó rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài một hơi mệt mỏi. Đúng rồi cô còn một đứa nhỏ ở nhà không ai lo lắng, phải nhanh chòng về thôi. Có lẽ cả đời này Yewon mắc nợ họ Hwang kia, hết lo cho Hwang Eunbi lại đến công ty của Hwang Eunbi và giờ lại con của Hwang Eunbi.

Gấp rút hướng phía thang máy chạy đến, Kim Yewon lập tức va phải một người. Người con gái ấy cao gầy, mặc bạch y. Là một bác sĩ.

-Xin lỗi!

Cũng không ngước nhìn, Kim Yewon nhẹ giọng xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng cổ tay bị một lực nắm lấy. Cả người bất ngờ bật ra sau. Những tưởng đã tiếp đất một cách đau đớn nhưng ngay lập tức được một vòng tay ôm gọn lấy.

- Choi Yuna! Chị làm gì ở đây?

- Yewon! Tôi muốn nói chuyện với em!






Căn phòng tĩnh lặng không một âm thanh, đêm xuống ngày càng lạnh buốt. Eunha kéo ghế bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào người con gái đang bất động trên giường bệnh. Lòng nàng đau ê ẫm, Hwang Eunbi là vì nàng mà ra như thế.

Thật sự nàng không muốn tiếp tục cuộc sống này một chút nào, gia đình tan nát, ba của nàng chết trước mặt nàng, kể cả Choi Yuna cũng tiếp tay Hwang Eunbi, phụ bạc Yerin, còn chị, biến mất không hồi âm, nàng biết chị đã thật sự giận mình. Mà tất cả có được như ngày hôm nay, người gầy dựng lên không ai khác ngoài người mà Eunha yêu nhất, người mà nàng nghĩ muốn bên cạnh cả đời, người đang bất động trước mắt. Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi hại nàng nhà tan cửa nát, ép nàng đến đường cùng. Nhưng cô lại cứu nàng, cô không cho nàng chết. Eunha tận mắt thấy được sự lo lắng trong tâm Hwang Eunbi, cũng chính nàng cảm nhận được tình cảm mà Hwang Eunbi dành cho mình đong đầy như thế nào khi trong thời khắc nàng nhảy xuống, Hwang Eunbi cả nghĩ cũng chưa kịp mà đã lao xuống cùng nàng. Cô bất chấp tính mạng để cứu nàng vậy tại sao cô lại làm thế với gia đình nàng.

Khoảng khắc cả hai cùng rơi xuống, tâm Eunha lay động, nàng cũng không biết tại sao mình lại lay động. Đến khi mọi thứ đều dừng hẵn lại, không một chút động đậy, cảm giác ấm áp trong lòng người kia làm Eunha tham luyến. Nhưng thâm tâm sau đó lại mâu thuẫn đến đau đớn. Nàng đau lòng vì Hwang Eunbi, nàng đã đau lòng vì cô, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng đau lòng cho kẻ đã phá nát hạnh phúc của gia đình nàng.

- Tại sao, lại cứu chị chứ! Tại sao người mang lại cho chị hạnh phúc, người gây ra tất cả mọi chuyện đều là em, trả lời cho chị biết đi!...

-...

-SinB, em biết không, ở bên em chị cảm thấy rất an toàn. Chị không nhớ gì cả, lúc nào chị cũng cảm thấy mình như một người không tồn tại. Ba năm nay chị chưa hề cảm nhận được bản thân sống vì điều gì, không thể nhớ được mình là ai, đã từng quen ai... Và rồi em xuất hiện, em khiến chị cảm thấy quen thuộc, tuy không có ấn tượng tốt đẹp với em ngay lần đầu nhưng chị lại rất thích cảm giác bên cạnh em. Chị cứ tranh cãi với em, luôn lơ em đi, thậm chí còn đánh em nhưng lại nhường chị tất cả. Ở bên em rất hạnh phúc... Nhưng tại sao vậy SinB, tại sao em cho chị tất cả sau đó nhẫn tâm tước đi tất cả của chị?

-...

-Hwang Eunbi! Kể từ nay chị không muốn gọi em là SinB nữa, nếu là SinB sẽ không tàn nhẫn với chị, nếu là SinB sẽ luôn cưng chiều nhường nhịn chị, SinB sẽ không toan tính, âm mưu tàn nhẫn. Em không phải là SinB. SinB của chị, người yêu chị nhất đã chết rồi, chết từ cái lúc quên mình mà nhảy xuống cùng chị!

Eunha khóc, khóe mắt hồng hồng rơi ra từng giọt lệ như pha lê trong suốt. Đưa tay ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hwang Eunbi, tay của Hwang Eunbi lạnh như băng, chạm vào đều muốn tê cóng. Eunha nhẹ nhàng áp bàn tay ấy lên mặt mình sưởi ấm.

- Không biết tại sao nhưng... chị thật sự không thể hận em! Chị phải làm sao đây? Em tỉnh lại có được không? Làm ơn!

Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng, hơi lạnh vẫn bao trùm cả căn phòng. Kim Yewon đi vào, cô nhẹ nhàng đi lại mở cửa sổ. Lúc này mới nhìn đến hai người con gái, một nằm một ngồi đang say giấc. Eunha ôm chặt tay Hwang Eunbi, ngủ cả một đêm.

Đột nhiên, có một điều khiến Yewon chú ý. Hai con ngươi của Hwang Eunbi động đậy, đôi mi dày khép chặt nhưng đôi con ngươi lại liên tục đảo. Hwang Eunbi sắp tỉnh rồi.

Bác sĩ lật đật chạy vào, Eunha đã thức dậy, nàng đứng sang một bên tránh đường. Không hiểu sao ánh mắt Hwang Eunbi nhìn nàng đầy vẻ xa lạ lẫn khó hiểu. Lòng Eunha nỗi lên một cổ bất an lạ thường, nàng cảm nhận được có điều gì đó không hay.

- Jung Eunha!

Lời đầu tiên Hwang Eunbi nói chính là gọi tên nàng, giọng nói nhàn nhạt không cao không thấp. Eunha không trả lời cũng không né tránh, nàng nhìn cô, đôi mắt đượm buồn. Hwang Eunbi hơi chau mày sau đó nâng tay vẫy nàng lại. Yewon bên cạnh thấy lạ, chỉ khẽ quan sát sau đó đi theo bác sĩ ra ngoài.


===================

[Một tuần sau]

Kể từ hôm ở bệnh viện, khi Hwang Eunbi tỉnh dậy sau đó gọi Eunha lại, cô không làm gì, chỉ đơn giản nắm lấy tay nàng rồi thôi. Khi tỉnh dậy lần nữa đã không gặp nàng, suốt một tuần Eunha cũng chẳng chịu đến thăm, lòng cô đã nóng như lửa đốt, nhớ nàng đến phát điên.

Vào đến biệt thự, Hwang Eunbi chẳng quan tâm bất kì điều gì, tâm tâm niệm niệm tìm kiếm bóng hình nữ nhân kia. Cả một gian nhà đều không thấy nàng, Hwang Eunbi nỗi cáu đến nơi, hận không thể đập nát căn biệt thự.

Nhưng rồi lòng Hwang Eunbi cũng điềm tĩnh lại, người con gái ấy, ở hoa viên, trên bãi cỏ xanh ngắt, tay cầm giấy bút ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền. chiếc váy trắng trên người nàng khiến Eunha như tiên tử trong sạch đến không nhiễm một hạt bụi, tóc nàng dài đen xõa sau lưng, chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn như phát quang. Hwang Eunbi nhìn đến say mê, chỉ muốn đem nàng vùi vào lòng mình mà sủng nịnh.

Eunha đang ngồi mất hồn trên bãi cỏ, không hiểu sao căn biệt thự này quen thuộc đến lạ kì, cứ như nàng đã sống ở đây rất lâu, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ quá khứ nàng có liên quan đến Hwang Eunbi. Eunha nhắm mắt nhớ lại những chuyện đã diễn ra, đầu óc cứ đau âm ĩ. Nàng thật sự không muốn tin đó là sự thật, mọi chuyện đã diễn ra quá khủng khiếp, nàng mãi cũng không thể tin nỗi.

Bỗng nhiên phát hiện trong không khí truyền đến một hơi thở điềm đạm. Eunha nhanh chóng mở mắt, nàng ngẩng đầu đã thấy Hwang Eunbi đứng trước mặt, chăm chú nhìn nàng, gương mặt cô có vài phần nhợt nhạt nhưng dung nhan ấy vẫn như cũ thanh tú mà cao ngạo.

Vội vàng gấp lại bản vẽ đang dang dỡ, Eunha nhanh chóng đứng dậy, muốn bỏ chạy. Hwang Eunbi như nhận ra ý định của nàng, cô đưa tay nắm chặt cổ tay Eunha kéo về.

Sức lực hồi phục khá nhiều, Hwang Eunbi một bước kéo lấy thân thể người con gái kia. Từ phía sau đưa tay đỡ lấy vòng eo yêu kiều của Eunha, cảm giác quen thuộc yêu thích khiến Hwang Eunbi không nỡ buông mà còn siết chặt thêm.

Eunha bất ngờ buông hết những đồ vật đang cầm trên tay, cố gắng gỡ đôi bàn tay đang làm loạn ở eo mình, nhưng Hwang Eunbi lại quấn chặt hơn.

Sự giãy dụa của người trong lòng khiến Hwang Eunbi ngày càng thích thú trêu chọc, cúi đầu hít lấy mùi hương của người trong lòng, tuyến thể sau gáy cứ quyến rũ cô. Cuối cũng vẫn là cầm lòng không được, Hwang Eunbi há miệng gặm lấy chiếc cổ trắng nõn thon thả kia. Đôi tay không an phận đã từ từ hướng ngực nàng mà tiến lên.

Eunha đột nhiên giãy dụa kịch liệt, nàng nâng chân giẫm mạnh vào chân người phía sau. Hwang Eunbi ăn đau lập tức buông nàng ra. Eunha bỏ chạy nhanh chóng mà không biết người con gái đó nhìn theo với sự giận dữ chưa từng có.

Hwang Eunbi từ trước đến giờ luôn không thích sự cự tuyệt, đặc biệt là sự cự tuyệt đến từ những thứ mà cô sở hữu.

Eunha chạy nhanh vào phòng nhưng chưa kịp đóng cửa người phía sau đã đuổi đến, Hwang Eunbi nhẹ nhàng lách người vào phòng. Cô thuận thế đóng chặt cửa và khóa lại. Gương mặt sắc lạnh nhìn Eunha tỏ vẻ không hài lòng, lửa giận trong lòng đang chầm chậm mà dâng trào.

Nhìn thấy Hwang Eunbi khác lạ, lần đầu tiên Eunha thấy được vẻ tức giận như thế của Hwang Eunbi. Nàng cảm nhận được Hwang Eunbi dường như đã thay đổi, cô quá khác lạ, lạ lẫm đến Eunha cả thấy sợ hãi.

Không nói một lời Hwang Eunbi nắm lấy người Eunha đẩy mạnh vào tường, từ phía sau áp chặt nàng không cho động đậy. Một tay quấn chặt eo nàng đến Eunha cảm thấy nhứt nhói mà rên nhẹ. Tay còn lại bóp chặt hàm nàng, khiến Eunha nghiêng đầu sau đó cúi người cắn lên đôi môi mê người đó.

Dày vò, day dưa đến chán chê, Hwang Eunbi rời khỏi, khóe môi vươn lại vệt đỏ hồng, mùi tan nồng xộc vào mũi, mùi rỉ sắt của máu. Eunha đau đớn nhăn mày lại, nàng đau đến nước mắt rời ra liên tục. Bất ngờ đến không thể làm được gì, lần đầu tiên Eunha thấy được mặt dữ tợn này của Hwang Eunbi.

- Tôi cảnh cáo chị, đừng chống cự với tôi! Đừng tưởng chị mất hết kí ức thì tôi sẽ nhẹ nhàng với chị!

Hwang Eunbi trầm giọng cất lời bên tai Eunha. Sau khi gặm cắn môi nàng thỏa thích thì có vẻ như cơn giận trong Hwang Eunbi đã triệt để biến mất. Buông nàng ra sau đó rời khỏi phòng.

Eunha buông người ngồi bệt dưới sàng lạnh ngắt, nỗi sợ bao trùm thân thể, nội tâm đau đớn đến nghẹt thở. SinB mà nàng yêu, thật sự đã chết rồi, chết trong đêm khủng khiếp ấy!

Hwang Eunbi trở lại phòng làm việc, cả người tuy đã hồi phục gần như triệt để nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy có một điều gì đó trống rỗng, mơ hồ. Eunha vẫn đang ở đây, bên cạnh nàng, mọi thứ đếu bình thường nhưng sao lại cảm giác như thiếu đi điều gì đó.

Tìm kiếm trong ngăn tủ, Hwang Eunbi xem lại mọi giấy tờ, hồ sơ liên qua đến công ti, cô không thể cứ giao hết cho Yewon được, cần phải để cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng có một tờ giấy thu hút Hwang Eunbi, bên ngoài phủ một màu đỏ rực, Hwang Eunbi mở ra xem.

Hoàn toàn bất động vài giây, đó là giấy hôn thú, bên trên đề tên cô và Eunha. Cô và nàng đã kết hôn? Không đúng, cô chỉ vừa trở về sau lại kết hôn với nàng được?

Cầm lấy chìa khóa xe, ngay lập tức phóng chiếc xe thể thao sang trọng ấy rời khỏi biệt thự. Hwang Eunbi lòng rối mù, khiến cô một giây cũng chịu không được.

Yewon đang ngồi ở sô pha xem ti vi, tiếng chuông cửa liên hồi kêu đến đau tay. Vừa mở cửa đã thấy Hwang Eunbi gương mặt tối sầm đứng ở cửa, không nói một lời, Hwang Eunbi tiến thẳng vào nhà. Quăng lên bàn tờ giấy hôn thú khi nãy.

- Yewon, nói cho mình biết, mọi chuyện là thế nào? Cậu nói mình bị tai nạn nên nằm viện, Tại sao mình lại bị tai nạn? Mình và Eunha tại sao đã kết hôn?

- Hwang Eunbi cậu không nhớ mọi chuyện đã xãy ra sao?

- Mình... mình chỉ nhớ rằng, mình trở về để tìm Eunha, trở về để... trả thù Jung Yunho!

- Đúng vậy Eunbi! Kế hoạch của cậu, là kế hoạch trả thù, đã thành công rồi, thành công một cách mĩ mãn! Cậu rất tài giỏi!

Yewon cất giọng châm chọc, mặt không một tia cảm xúc. Hwang Eunbi nhìn cô, ánh mắt mờ mịt, chân mày nhăn lại.

Đúng như hôm ấy bác sĩ nói với cô, Hwang Eunbi có lẽ sẽ tạm thời quên đi một phần kí ức. Nhưng Yewon không ngờ nó lại trùng hợp đến thế. Eunha quên hết kí ức ngày xưa, cùng Hwang Eunbi xây dựng lại hồi ức mới, có thể miễn cưỡng cho nó là một phần tốt đẹp. Nhưng bây giờ phần kí ức mà Hwang Eunbi cất công xây dựng cùng Eunha, chính cô lại quên mất.

Có những chuyện hi hữu đến lạ kì, hi hữu đến khiến con người đau khổ, mãi mãi cũng có hồi kết. Con người và số phận, chung quy vẫn phải liên tục chiến đấu với nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro