chap44. "SinB là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối, không khí lạnh tràn ngập thành phố. Chiếc xe thể thao đắt giá, cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế lái với đôi mày cau chặt, gương mặt thập phần mệt mỏi.

Hwang Eunbi như một cái xác vô hồn bước ra khỏi nhà Kim Yewon, đầu óc với những mảng kí ức nhồi nhét đến mệt mỏi. Hwang Eunbi khẳng định bản thân có trí nhớ rất tốt, mọi chuyện khi xưa, từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên, mọi kí ức bên Eunha cô càng nhớ rõ hơn. Nhưng kí ức vừa xảy ra gần đây đối với Hwang Eunbi hoàn toàn mơ hồ. Cô thực ghét cảm giác ấy, từng hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo.

Chỉ mất một phần kí ức gần đây đã có thể khiến Hwang Eunbi chán ghét đến nổi giận, nhưng Eunha là quên hết tất cả.

Lái xe chầm chậm trên đường, điều này không phải thói quen của Hwang Eunbi, nhưng hiện tại những câu nói khi nãy của Yewon cứ chén chút trong đầu, Hwang Eunbi nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Hwang Eunbi cho rằng, mình trả thù là đúng, ba cô không có lỗi, không xứng đáng phải chết một cách nhục nhã như thế dưới tay Jung Yunho. Ngược lại chính ông ta là nguyên nhân của mọi chuyện, Hwang Eunbi là như thế là đúng. Nhưng Yewon lại nói một cách thật mỉa mai.

Còn về Eunha, nàng yêu cô như thế nên dù Hwang Eunbi có làm gì đối với nàng đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ tha thứ mà thôi. Cùng lắm là bù đắp cho nàng là được, mà Hwang Eunbi cao ngạo như thế đương nhiên sẽ không hướng nàng nhận lỗi.

Hiện tại sâu trong tận thâm tâm, Hwang Eunbi vẫn cho rằng Eunha là món đồ thuộc sở hữu của mình, cô muốn nàng thế nào nhất định Eunha phải thế đó. Mặc dù sau ba năm dài xa cách, Hwang Eunbi tính tình có thay đổi đôi chút, cô đã nhẹ nhàng với nàng hơn, nhưng trải qua đợt mất tạm thời kí ức gần đây, liệu có mang Hwang Eunbi trở lại là con người độc ác như xưa?

Những kí ức đẹp đẽ mà cô và nàng đã xây nên cùng nhau, hiện tại chỉ còn Eunha nhớ nó, Hwang Eunbi hoàn toàn quên sạch. Nhưng có một điều bất hạnh là, quá khứ đen tối giữa nàng và cô thì Hwang Eunbi lại nhớ. Một người mà chỉ còn nhớ được bản chất độc ác của mình, không một chút nhớ được mình đã từng ôn nhu như thế nào, đối xử với người con gái ấy yêu chiều đến mức nào, thì sao có thể đối Eunha nhẹ nhàng như trước?

Về đến nhà, Hwang Eunbi ngẩng mặt nhìn ngôi biệt thự quen thuộc, đây là Hwang gia, là nơi Hwang Eunbi sinh ra và lớn lên. Là nơi đã từng có Eunbi, mẹ cô và ba cô, một nhà ba người ấm áp. Nhưng khi người phụ nữ thứ ba xuất hiện, mọi thứ dần xấu đi, đầu tiên là hại chết mẹ cô, dụ dỗ ba cô và cuối cùng chính ba ta cũng là nguyên nhân khiến ba của Hwang Eunbi chết một cách nhục nhã. Hwang Eunbi hận, nỗi hận không thể nuốt trôi.

Nhưng có một điều rằng đến cuối cùng Hwang Eunbi vẫn không thể một lần nghĩ cho người con gái bị cô lôi vào sự thù hận của mình mà giày vò. Có lẽ tất cả mọi người đều không muốn một thứ tình cảm đơn thuần. Ai cũng mãi theo đuổi những thứ to lớn mà vô tình giẫm nát đi những tình cảm yêu thương đơn thuần nhất.

Nếu Jung Yunho hay Hwang Ji Hun chỉ chuyên tâm đến gia đình nhỏ của mình, vì nó mà phấn đấu, cố vượt qua những khó khăn. Và nếu bà EunKyung không ích kỉ, không mãi theo đuổi những thứ xa xỉ. Và nếu ai ai cũng chấp nhận bỏ xuống thù hận. Thì có lẽ, tất cả đều đã nhìn thấy được hạnh phúc giản đơn của chính mình. Đó là bên cạnh người mình yêu an an ổn ổn mà sống, đó là tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình thiêng liêng nhất. Tất cả đều là một thứ hạnh phúc đơn giản mà cao quý nhất.

Hwang Eunbi vẫn không thể nhận ra.

Đôi chân thon dài bước từng bước thanh thoát, chiếc áo sơ mi ban sáng đã có phần nhăn nhúm nhưng không vì thế mà giảm đi sự xinh đẹp trên người Hwang Eunbi, nó còn tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái có phần thu hút. 

Đến trước cửa nhà bếp quen thuộc, Hwang Eunbi dừng lại, ánh mắt không thể nào rời được người con gái nhỏ bé đang cắm cúi ở bếp. Khung cảnh này, quá quen thuộc.
Quá khứ, Hwang Eunbi cũng đã từng ngắm nhìn Eunha đến mê đắm, nhìn ngắm dáng dấp xinh đẹp của nàng lúc nấu ăn, lần cuối cùng được nhìn như thế có lẽ là cái đêm mà Hwang Eunbi cố gắng hành hạ nàng khiến nàng phải bỏ chạy để rồi bị tai nạn, để rồi cả hai phải chia cách đến lâu như thế, Hwang Eunbi dâng nên một cỗ hối tiếc. Xa nhau lâu như thế, Hwang Eunbi thật sự rất nhớ, cô nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Thân ảnh xinh đẹp ấy, mái tóc buột lên gọn gàng, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trong không khí, da thịt dưới ánh đèn như phát sáng càng thu hút hơn. Hwang Eunbi quét mắt, đến bờ vai nhỏ bé, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên vòng eo yêu kiều xinh đẹp. Dáng người Eunha xinh đẹp kiều diễm, chỉ cần nhìn liền muốn kéo vào lòng mà ôm ấp, giày vò dưới thân. Hwang Eunbi càng nhìn càng chịu không thấu.

Cảm thấy cứ như bị ai nhìn chằm chằm, Eunha khó chịu, nàng nhanh xoay người, vừa nhìn thấy Hwang Eunbi liền có ý định lẫn tránh. Đôi chân thon nhỏ thoan thoát chạy, nhưng có chạy đằng trời Hwang Eunbi cũng bắt nàng lại một cách dễ dàng.

Chỉ cần nhẹ đưa tay đều có thể chuẩn xác bắt được vòng eo nhỏ nhắn đó kéo vào lòng, Hwang Eunbi thỏa mãn mà ôm ấp, cảm giác vui vẻ tràn ngập đại não. Khi xưa vì sĩ diện, Hwang Eunbi không muốn để Eunha biết mình cũng có tình cảm với nàng nên chỉ có thể nhìn từ xa, mượn cớ hành hạ nàng làm nhục, ép buộc nàng để có thể chạm vào cơ thể kiều diễm đó.

Bây giờ thì không cần nữa rồi, Hwang Eunbi thật yêu thích hiện tại, vì cô có thể đường đường chính chính, quang minh chính đại mà ôm ấp nàng. Xoa nắn vòng eo thon gọn, yêu nghiệt kia.

- Để yên nào!

Thấy người trong lòng cứ dằn co chống cự, Hwang Eunbi hạ giọng không vui. Lập tức Eunha bất động nhưng sau đó ngoài dự đoán của Hwang Eunbi, nàng không như năm xưa, nghe cô không vui liền sợ, mà hiện tại Jung Eunha nghe cô cảnh cáo càng giãy dụa mạnh hơn.

Một giây không phòng bị liền vuột mất Eunha, để nàng chạy đi. Hwang Eunbi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng vừa ra khỏi nhà bếp Eunha đã bị Hwang Eunbi nắm lại đẩy vào tường, chặng lại hai bên, kiềm chặt nàng.

- Chị... né tránh tôi?

Eunha ngẩng đầu nhìn Hwang Eunbi nhưng sau đó nghiên mặt đi nơi khác, né tránh ánh nhìn dò xét của cô. Lòng Eunha sợ sệt, Hwang Eunbi khi tỉnh lại như là một con người mới, mạnh bạo mà lạnh lùng. Lạnh đến phát sợ.
Hwang Eunbi đưa tay bóp chặt hàm Eunha, hướng mắt ánh chị nhìn thẳng vào mắt mình. Tay dùng lực siết đến người trong lòng từng giọt nước mắt rơi ra.

- Nhìn tôi!... trả lời, tại sao là né tránh tôi?

Eunha không một tiếng trả lời, đột nhiên nàng gạt mạnh tay của Hwang Eunbi khiến cô thập phần bất ngờ. Nhưng sau đó dường như Eunha bắt đầu hối hận vì hành đông của mình, bởi người trước mắt gương mặt dần dần tối sầm đến đáng sợ.

- Xem ra rời xa tôi ba năm chị ăn không ít gan hùm gan cọp!

- Hwang Eunbi! Thả tôi xuống, cô muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát!

- Sao? Chị báo cảnh?... haha Jung Eunha, chị định nói với cảnh sát rằng chị bị cưỡng hiếp bởi chồng của mình sao? Haha

- Cô...

Hwang Eunbi vừa nói xong đã ôm ngang người Eunha đặt lên vai, hướng tầng trên đi lên. Mặc cho nàng kịch liệt phản đối.

Hwang Eunbi mạnh mẽ, vòng tay như gọng kiềm giam chặt Eunha trên vai. Mở miệng cảnh cáo. Lực tay có chút nới nhẹ để không làm đau cô gái của mình. Vừa vào phòng, không nói không rằng đặt Eunha xuống giường, vây chặt nàng dưới thân. Cả người hừng hực, sắp không chịu được, người con gái này, ôm trong lòng chẳng những thơm nhẹ mà còn mền mại đáng yêu, Hwang Eunbi có yếu sinh lí mới không phản ứng.

- Chị tốt nhất an phận một chút!


________________________________


Bình minh có lẽ đang dần ló dạng bên ngoài khung cửa sổ, tấm màng cửa chỉ được kéo một nửa, lộ ra một mảng đen mù mịt của bầu trời. Nhưng phía xa xa đã dần dần có những vệt sáng nhỏ nhoi.

Hwang Eunbi dậy lúc bốn giờ sáng, hôm nay quả thật cô ngủ rất ngon. Lòng thầm vui vẻ, có lẽ là do người con gái bên cạnh, ngủ kế chị cảm giác thật yêu thích, ấm áp có, mền mại có... còn có một điều, đó là yên bình.

Lần đầu tiên Hwang Eunbi hiểu thế nào là sống chậm lại, khoảng khắc hiện tại cô cảm thấy thời gian như trôi chậm đi rất nhiều, để cô có thể cảm nhận triệt để sự ấm áp hạnh phúc khi ở bên cạnh Eunha.

Căn phòng khi vẫn chìm trong bóng tối thì Hwang Eunbi ôm chặt Eunha, vòng tay qua eo nàng ôm lấy, tay còn lại vuốt mái tóc thơm dịu nhẹ của nàng. Áp sát thân thể trần trụi của cả hai, sự tiếp xúc da thịt mát lạnh khiến Hwang Eunbi hoàn toàn mê đắm.

Khi trời dần dần sáng, ánh sáng dịu nhẹ rọi vào phòng làm rõ hết thẩy mọi thứ. Hwang Eunbi dần dần buông nàng ra, cô nghiêng người đối diện Eunha, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của nàng. Không thể hiểu tại sao khi xưa cô lại chán ghét nàng, kể cả khi nàng không làm gì cũng khiến Hwang Eunbi chán ghét. Từng kí ức lại tái hiện.

Nhìn nét mặt khi ngủ của Eunha, nàng lúc nào cũng vậy, khi ngủ rất yên ổn, chỉ duy trì một tư thế rất lâu, đó đều là có nguyên do. Lần ấy, đã rất lâu, có lẽ là từ lúc Hwang Eunbi mới du học trở về, cô liền bắt ép nàng lên giường cùng mình, sau đó bắt nàng ngủ cùng.

Lần ấy  Hwang Eunbi là đã hết sai lầm để bắt lỗi Eunha, bởi vì nàng luôn luôn chiều theo người khác, nên chỉ cần Hwang Eunbi không thích thì nàng liền sửa. Hwang Eunbi vì hết cớ nên đã đỗ oan cho nàng, nói nàng lúc ngủ thì quấy phá cô, không yên ổn khiến cô ngủ không ngon giấc. Sau đó dựa vào lỗi đó mà đánh nàng rất đau, mấy ngày tiếp theo, khi ngủ cùng cô, Eunha cả nhắm mắt cũng không dám, sáng nào đi làm nàng cũng cầm cự không nỗi mà gục xuống bàn làm việc. Để rồi khi ngủ cùng cô nàng lúc nào cũng dè chừng, giữ khoảng cách.

- Phải nói là chị hiền hay là chị ngốc đây?

Dòng kí ức ùa về, Hwang Eunbi nhìn Eunha, nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng vô thức cất tiếng hỏi.

Nhưng Hwang Eunbi không biết rằng, nàng không phải ngốc, mà là nàng yêu cô, yêu nên nhường nhịn, yêu lẫn sợ. Sợ đến cả chống lại cũng không dám.

Vẫn đang yên ổn ngủ nhưng bỗng nhiên Eunha lại động đậy.  Cả người co giật nhẹ, đôi con ngươi liên tục đảo,  mồ hôi thấm ướt vầng trán. Hwang Eunbi lo lắng đưa tay lao đi giúp nàng.

Eunha mơ, nàng mơ một giấc mơ về khoảng thời gian hạnh phúc của nàng và “SinB”. Nhưng rồi những sự việc tốt đẹp ấy lại dần dần đi vào bi kịch. Những lần dịu dàng của Hwang Eunbi đối với nàng bỗng nhiên lại trở thành một vũng máu tươi, tành nồng. Là máu của ba nàng. Giấc mơ tan thương ấy làm Eunha sợ sệt, nàng chỉ có thể nức nở cất tiếng gọi người mình yêu một cách tuyệt vọng.

- SinB!... SinB!... SinB!...

Nàng hô lớn sau đó giật mình mở mắt, cả người run run.
Ngay lập tức Eunha hoàn hồn vì gương mặt Hwang Eunbi tối sầm đang phóng to trước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Eunha, cả người mang nồng đậm mùi giận dữ đang được kiềm nén.

Hwang Eunbi cố nhịn xuống, gằn từng tiếng đáng sợ.

- SINB! LÀ AI?






__________________________
Chap sau có sm, nhưng rất nhẹ, nếu mọi người không thích cứ comment mình sẽ bỏ nó😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro