Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ khi Hải An đang ngồi ăn cơm thì cha cô đột nhiên lên tiếng, bắt chuyện với cô con gái.

Ngồi nghe ông nói hết một số thứ ngoằn nghoèo, thì ra là muốn nhận nuôi một đứa bé.

Vương Hải An: "Nhà chúng ta chẳng phải lo cơm còn không xong à? Cha định nuôi thêm một đứa nữa thì lấy gì cho nó ăn đây? Làm vậy chỉ thêm phần thất đức."

Ông Vương gắp một miếng cá, bỏ vào miệng ăn rồi bảo. "Chúng ta chịu thiệt, thắt lưng buột bụng một chút. Cứu người là chuyện nên làm, biết đâu mai sau được đền đáp. Mà mày còn nhỏ sao nói chuyện nghe thấy ghê thế!"

Cậu Vương vợ ông Vương nhìn hai cha con cùng với đứa bé đang ngủ gần đó mà thở dài một tiếng.

Chuyện là vài ngày trước có một đứa bé bị bỏ rơi trước đầu làng. Người dân trong làng ai cũng đều nghèo đói, lo cho người thân còn không xong. Bọn họ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cũng làm như không biết. Không phải là họ ác, chỉ tại vì họ quá nghèo thôi.

Ông Vương đi làm về, do trời mưa nên tạm đứng dưới gốc cây ngay đầu làng để trú tạm. Đứng nhìn một lúc ông nghe thấy tiếng con nít khóc mới vội ngó xung quanh. Nghĩ bụng nếu là thứ không phải người, chắc chắn ông sẽ một mạch chạy về nhà. Nhưng nhìn một hồi mới nhìn ra, trên cái ghế đá cách đó không xa có một đứa bé còn đỏ hỏn nằm ở đó. Lòng thương người trổi dậy mạnh mẽ, với lại nhìn đứa bé ấy như thế ông lại nghĩ đến con ông lúc bé cũng nhỏ người như vậy. Vì vừa đi làm về nên ông không biết chuyện.

Vội đến bên bế đứa bé lên, dùng thân mình che mưa cho nó. Vì được bế nên thứ đỏ đỏ ấy khóc dịu lại hẳn. Ông Vương không trú mưa nữa, vội lấy cái nón lá mình đang đội che cho đứa bé sau đó liền một mạch chạy về nhà.

Cậu Vương vừa nhìn thấy chồng về liền đưa khăn cho ông, nhưng khác với cậu nghĩ ông không lau mà vội quấn quanh một thứ gì đó.

Đứa bé cũng đã ngủ mất, cậu Vương nhìn nó một hồi rồi bảo với chồng. "Con nhà ai đó mình? Sao anh đem nó về đây? Đưa đây em bế, ướt hết rồi này!"

Nói rồi cậu cũng nhận đứa bé từ tay chồng.

Ông Vương: "Anh nhặt được nó ở cái ghế đá trước đầu làng ấy. Trời đang mưa nên cho con nó trú tạm đi em. An ơi, lấy cho cha cái khăn."

Cậu Vương nghe vậy vội bế đứa bé đi vào trong.

Hải An chạy ra đưa khăn cho cha mà giật cả mình, cô bé còn tưởng là mẹ mình đùng một cái sinh ra thêm một đứa nữa.

Vương Hải An: "Con ai vậy cha? Sao cha lại đem nó về đây vậy?"

Ông Vương: "Hai mẹ con mày không còn câu nào khác hay hơn à? Còn sữa hay gì không? Pha với chút nước ấm cho em nó uống. Nhớ cẩn thận nước sôi."

Vương Hải An: "Dạ."

Hải An vốn thuộc dạng nghe lời nên nghe thế liền vào bếp xem thử.

Vương Hải An: "Còn chút sữa Ông Thọ thôi cha ơi, không biết đủ không."

Cậu Vương: "Con cứ pha đi, nhóc con này nó dậy rồi."

Lát sau Hải An vào phòng cha mẹ không thấy ai hết, liền chạy sang phòng mình. Quả thật mẹ cô đã sang đây để lấy đồ lúc sơ sinh của con mình cho con bé kia mặc.

Vương Hải An nhìn cô bé đang trong lòng mẹ mình một lúc, sau đó ngồi xuống đút từng muỗng sữa ấm cho con bé.

Vương Hải An: "Là con gái hả mẹ? Không phải là mẹ sinh ra đúng không mẹ?"

Cậu Vương nghe con hỏi liền gật đầu.

Lát sau ông Vương tắm xong cũng vội chạy sang phòng Hải An.

Ba người nhìn nhau một lúc, bổng nhiên con bé lại bật khóc.

Cậu Vương: "Con bé đòi con bế đấy, con bế em để mẹ đi dọn cơm cho cha."

Nghe vậy Hải An giơ tay đón lấy đứa bé. Con bé kia vậy mà nín khóc thật.

Ông Vương: "Tối nay con trông nó đi, mẹ con sang đây ngủ luôn cho tiện. Nếu có chuyện không hay thì hét lên một tiếng là được."

Vì nhà không cách âm tốt lắm nên cậu Vương từ trong bếp vẫn nghe thấy được.

Dọn cơm cho chồng xong xuôi, cậu gọi ông ra ngoài phòng bếp ăn. Sẵn nói với ông vài câu.

Cậu Vương: "Lúc chiều em nghe nói ngoài đầu làng có một đứa bé không biết con ai. Nghe vậy thôi chứ em không ra xem, ai ngờ anh đem nó về đây luôn."

Ông Vương: "Em vào với hai đứa đi, lỡ cúp điện thì con An còn đỡ sợ."

Cậu Vương chỉ đành nghe theo chồng. Đi vào phòng với hai đứa bé gái.

Cậu Vương: "Con ai mà tội thế không biết? Nhỡ tìm mãi không thấy cha mẹ nó, cả đời nó chỉ đành ở lại nơi này."

Vương Hải An: "Mẹ nhỏ tiếng chút, nó ngủ mất rồi."

Cậu Vương chỉ biết thở dài từng tiếng, sau đó mắc màn để cho hai đứa nó không bị muỗi đốt.

Vương Hải An giao lại đứa bé cho mẹ mình trông, sau đó đi ra phòng bếp nói chuyện với cha.

Vương Hải An: "Không được đâu cha, không nuôi được đâu nhé."

Ông Vương nhìn con sau đó liền hớp một chút canh.

Ông Vương: "Cha biết, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ đem đi. Mà con không thích có em à?"

Vương Hải An: "Con không ghét, nhưng con cũng không thích đâu!"

Ông Vương phì cười, nghĩ bụng "đúng là con nít."

Sau ngày hôm ấy Hải An không một chút lo lắng gì, nghĩ rằng lời cha nói rất đáng tin, cho đến buổi chiều hôm nay hai cha con đang ngồi ăn cơm ông mới bắt chuyện với con gái. Nói cái gì mà muốn nuôi đứa bé ấy.

Hải An cũng rất muốn, cũng rất thích nhưng khi nghĩ đến mình sẽ bớt được thương hơn thì lại không muốn nữa. Nhưng cha đã quyết thì bản thân cô cũng không làm gì được, chỉ đành nghe theo mà có thêm một cô em gái.

Ông Vương: "Chúng ta họ Vương, cái họ cũng theo kiểu rất người Hán vậy nên đặt cho nó cái tên sao cho cũng như vậy đi."

Cậu Vương lại thở dài. "Sao cũng được, tôi không quan tâm nữa." Sau đó đi luôn vào phòng.

Có lẽ là cậu Vương đang giận chồng vì ông đơn phương quyết định.

Ông Vương nói bâng quơ. "Là duyên là số, có trách thì cũng chẳng trách ai được."

Ông Vương quay sang nói với Hải An. "Con đặt tên cho em đi."

Con ông chỉ mới sáu tuổi nhưng ông lại bắt nó đặt tên cho em. Đến tiếng Việt nó còn chưa hiểu hết nói gì đến nghĩa Hán-Việt.

Vương Hải An: "Con không biết, nhưng nhìn nó trắng trắng, cái má cũng tròn tròn, vậy thì đặt tên nó là Trăng đi cha."

Ông Vương: "..."

Nghĩ thế nào rồi một hồi ông cũng nói.

Ông Vương: "Trăng chữ Hán là Nguyệt, cha tên Vương Thanh Hồng lấy chữ lót của tên cha cho nó nữa."

Vương Hải An: "Vương Thanh Nguyệt."

Ông Vương: "Ôi Trời, tên hay đấy chứ! Nghe qua thôi là biết người vừa đẹp lại vừa duyên."

Vương Hải An: "Vậy sao con không lấy chữ lót của cha?"

Ông Vương: "Vì con lấy chữ lót của mẹ. Mẹ con tên Trần Hải Đăng đấy, tên nam tính quá luôn!"

Vương Hải An: "Vậy em có giống con không vậy cha? Em là Alpha ạ?"

Ông Vương: "Chuyện này...nhất thời chưa biết, nhưng chắc chắn không phải Alpha."

Cậu Vương cầm bình sữa đã pha từ trong bếp đi ra. "Anh đưa con cho em, nó đói rồi."

Ông Vương thấy vậy liền nhẹ cười. Đúng là vợ ông, chỉ giận ông thôi còn con nít không tính vào.

Hai vợ chồng trẻ cùng với hai đứa con thơ, hai nam hai nữ lặng lẽ sống trong một căn nhà không quá khá giả. Dù sao hai vợ chồng ông Vương cũng là những người có học thức đã học hết đại học. Lấy nhau về không được sự chấp thuận của hai gia đình nên mới sống khó khăn đến thế. May sao ông Vương cũng là một Alpha có chí hướng, đang dốc hết sức mình làm việc tại một cơ quan nhỏ gần làng.

Cậu Vương vốn tốt nghiệp sư phạm toán, hằng ngày cũng tự mình đưa con đến trường tiểu học sau đó là vội sang trường trung học ở xa hơn để làm việc.

Vì không được sự trợ giúp nên họ mượn nợ xây nhà, nhưng là nợ nhà nước nên cũng nhẹ thở hơn một chút. Hai vợ chồng cùng đứa con thơ đã là gia đình khá nhất trong cái làng nghèo này rồi. Nhưng mà có thêm một em bé trong nhà này nữa, buộc ông Vương mới gần ba mươi mà đã lo nhiều việc đến tóc bạc đi thấy rõ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro