Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải An có vẻ không thích em mình cho lắm, dù sao cũng là một đứa em bất đắc dĩ nên cô cũng không quan tâm gì nhiều. Vậy nên từ khi nào đấy, chẳng ai trong gia đình họ Vương hay biết rằng Vương Hải An đã từ từ và dần dần xa cách với những người còn lại.

Hải An sinh ra đã là Alpha, cả đời này cũng chỉ biết mình là một Alpha nữ có chút khác lạ.

Em gái đôi khi cũng được cô chăm sóc, mặc dù có lẽ Hải An không có cảm xúc thương yêu gì mấy.

Thời gian khổ cực luôn luôn trôi chậm.

Cô bé Thanh Nguyệt được nom vài tháng tuổi, khó nuôi đến nỗi nhiều lúc cô muốn bịt miệng em lại khi tiếng khóc của em vang lên.

Thường ngày Hải An đi học về rồi lại chăm em, do còn quá nhỏ nên việc nhà do hầu hết mẹ cô làm. Hải An chỉ việc chơi với em, lắm lúc bắt hộ mẹ nồi cơm là được.

Năm Vương Hải An tám tuổi, con bé Thanh Nguyệt kia cũng mon men lên thành cô nhóc hai tuổi.

Ngày tháng qua đi, có những thứ thiếu một chút là sẽ thấy nhớ.

Mùa hè năm ấy mẹ Hải An bận bịu đến mức không thể thấy được hình bóng ấy ở nhà. Dáng hình gầy gầy, cao cao cứ thấp thoáng được vài lát rồi lại chợt biến mất. Cha Hải An cũng vì lượng công việc trong cơ quan quá nhiều mà cũng không thường xuyên ở nhà.

Hai vợ chồng không thể bỏ việc, cũng không thể ở lại nhà giữ con mãi nên đành nhờ hàng xóm xem dùm hai đứa bé mỗi lúc không có nhà. Cơm, nước, cháo, sữa đều có đầy đủ. Chỉ còn trông mong vào mức độ hiểu chuyện của Vương Hải An thôi.

Ngôi nhà nho nhỏ chỉ còn lại một mình hai cô bé nhỏ nhỏ ở lại. Giờ đây không hiểu sao Hải An lại thấy nó trống trãi đến khó chịu.

Thoáng nhìn em. Vương Hải An lại có những tâm tư kì lạ. Nuôi em tốn sữa, tốn gạo. Cha mẹ lại chia ra làm việc như sống như chết để lo cho hai đứa con cùng khoảng nợ ở ngân hàng. Lúc đói, em chỉ biết khóc. Còn những lúc bình thường thì chỉ biết bập bẹ vài tiếng "ba...ba..". Nói chung là một đứa bé vô dụng chỉ biết làm phiền đến người khác.

Vương Hải An chỉ muốn quoăn cục nợ này vào một nơi nào đó cho khuất mắt. Nhưng dù sao cũng đã sống cùng những hai năm nên có chút không nỡ.

Ở nhà một mình với em nên cửa nẻo đều khóa chặt. Bà chị tên Vương Hải An cho em uống sữa xong, dỗ em vào giấc ngủ say rồi lại len lén ra ngoài tụ tập cùng mấy đứa hàng xóm.

Hải An chơi từ trưa đến chiều muộn, thoáng chốc quên mất mình vẫn còn một đứa bé đang ở nhà đợi mình trông. Khi chia tay cùng đám bạn, Vương Hải An quay về nhà mà cũng chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Về đến nhà mới chợt nhớ ra. Nhưng lạ thật...Vương Hải An tìm quanh nhà một lúc mà vẫn không thấy em mình đâu. Nhất thời sợ đến xanh mặt mũi. Vội hét lên làm cho mấy nhà hàng xóm xung quanh đang ăn cơm cũng giật bắn người khi nghe thấy.

Vương Hải An: "Ôi Nguyệt Ơi!!!"

Sau tiếng la oai oái đó là một tiếng khóc trãi dài, khiến cho hàng xóm phải ló đầu ra nhìn vào nơi phát ra tiếng động.

Hải An sợ lắm, sợ mình bị mẹ đánh vì mê chơi bỏ em để em bị bắt cóc. Sợ cha không mua đồ chơi cho cô nữa. Nhưng thấp thoáng trong tâm trí của một đứa trẻ tám tuổi, cũng có một chút sợ mất đứa em này...

An vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà mình, hét lên và sau đó cô thấy được một số người đi đến, bao quanh lấy cô. Hải An không biết em mình đâu rồi, tai bắt đầu ù đi sau đó là đứng chết trân ở một góc. Muôn vàn cảm giác tội lỗi đều bao quanh cô bé.

Cô bé chỉ nghe được tiếng xì xầm bàng tán của những người xung quanh.

Quả thật...trong tâm trí đứa bé gái chỉ mong rằng người hàng xóm nào đó đã sang nhà và bế em đi trông giúp cô một chút. Hàng loạt những tình tiết khó chịu nhất được Vương Hải An nghĩ đến.

Những người xung quanh thấy vậy vội gọi điện gọi Hải Đăng trở về.

Vì đang là hè nên cậu Vương không đứng lớp, chỉ là bận học chương trình mới để dạy cho học sinh. Dù vậy nhưng quá trình căng thẳng đến khó thở. Mỗi giáo viên cũng không được để điện thoại reo chuông hay có thông báo gì. Phía nhà trường thật sự rất khó. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu Vương lại có linh tính gì đấy mà không tắt chuông đi. Chuông reo hai hồi, những người trong phòng học cũng giật mình, nhìn về phía cậu. Còn vị giảng viên đang nói bỗng ngưng hẳn lại.

Cậu vội xin phép giảng viên mà đi nghe vội cuộc điện thoại, nghe được một lúc mà sắc mặt cậu đã trắng bệt. Sau đó cậu cũng chỉ đành xin phép cho mình hôm nay nghỉ sớm vì lý do gia đình.

Thấp thoáng trong những tầng mây màu xám đục, đã vội nhiễu xuống từng hạt nước axit nhẹ.

Cậu Vương sau khi về đến thì chỉ thấy Vương Hải An vẫn đang đứng im một góc, mặc kệ mấy cô chú hàng xóm lay lay người mình.

Việc sau đó không biết như thế nào, chỉ biết rằng mưa rơi không dứt hai ngày liền. Vương Hải An cũng sốt cao mà nằm mê man trên giường.

Trong cơn bệnh, mỗi tối khi phải chống chọi lại cái nóng rát của cơn sốt, cũng một phần lạnh lẽo theo kèm sau nó mà Vương Hải An mấp máy nói một điều gì đó, chỉ có mẹ cậu nghe thấy.

Vương Hải An sau khi mưa ngừng hẳn thì cũng đã đỡ bệnh.

Khi tỉnh dậy, một lần nữa trong tâm trí của con bé là một mớ cảm xúc rối bời.

Vương Thanh Nguyệt vẫn không xảy ra chuyện gì hết. Ngày hôm ấy khi Vương Hải An về nhà không thấy bóng dáng nó, là tại vì trong tâm trí của cô bé vẫn cố gắng lãng quên em mình. Hiện tượng này quá đỗi phi lý. Nhưng vì không thấy nên cô vẫn đi tìm, Thanh Nguyệt đi chập chững trong phòng ngủ của chị mình như đang tìm kím một dáng hình quen thuộc. Nghe được tiếng gọi của Vương Hải An nhất thời cô bé vui vẻ mà chảy ra bên ngoài. Chạy ra ngoài, thì thấy chị mình lại chạy lướt qua mình mà đi vào phòng. Sau đó là Hải An chạy ra khỏi nhà khóc rống lên. Vương Thanh Nguyệt thấy thế liền không dám ra ngoài, với cả ngoài trời cũng bắt đầu có mưa rơi.

Cậu Vương: "Em con có làm sao đâu, nó vẫn ở trong nhà đấy thôi."

Vương Hải An nghe thấy thế bỗng chốc chỉ biết nghi ngờ bản thân. Nhưng quả thật lúc ấy cô không thấy em, tìm hết mọc ngóc ngách cũng chẳng thấy.

Giống như bị ai che mắt vậy.

Cậu Vương không trách con, cũng chẳng thể trách được. Để an ủi cô bé nên cậu liền bế Thanh Nguyệt đang đi lại chỗ mình lên cho Vương Hải An xem.

Sau khi nhìn thấy rồi Vương Hải An mới thở nhẹ được. Sau lần ấy, cô dù cho có muốn không thương, không thích em mình nữa cũng mặc. Vương Hải An ngày càng thương em thấy rõ.

Hải An không còn dám bỏ trông em mà đi chơi với bạn nữa. Có lẽ là ngày càng chú ý đến em, ngày càng thương và ngày càng cưng chiều em hơn.

Có lẽ Vương Hải An bị ám ảnh bởi việc do mình không thương em mà thoáng một chút thôi là nó biến mất, nên Hải An lúc nào cũng tự nhủ rằng mình phải thương em, thương nó thì nó mới không biến mất.

Sau lần đó thì hai vợ chồng cậu Vương giảm tối thiểu một phần công việc để ở nhà với con. Họ không dám vô trách nhiệm, vì chẳng biết được chuyện gì có thể sẽ xảy ra khi không có người lớn ở nhà.

Vương Hải An có hai đứa bạn trạc tuổi, một trai, một gái. Hải An không cảm thấy thân thiết gì mấy, nhưng thôi đành chịu vì là gần nhà.

Đứa con gái lớn hơn Hải An hai tuổi. Tính cách hồn nhiên và vui tươi lắm, nhưng có gì đó khác lạ ở con bé. Con bé tên Thy.

Thy từng nói với Mạnh, là đứa con trai còn lại. Vì cảm thấy Hải An đặc biệt, cảm thấy Vương Hải An làm việc gì trông cũng ngầu nên mới chơi với An. Còn Mạnh thì cảm thấy Hải An rất đáng ngưỡng mộ nên mới chơi chung. Mạnh cũng bằng tuổi An.

Thật sự không biết được trong Vương Hải An có điều gì mà lại khiến cho hai đứa trẻ ấy nhìn vẻ bề ngoài lại muốn làm quen.

Vương Hải An thường ngày cũng chỉ quanh quẫn ở nhà, trước sân nhà. Rất ít khi đi chơi nhưng vì lần đấy ghét Vương Thanh Nguyệt nên mới chạy đại ra ngoài, vớ lấy hai đứa đang xì xầm gì đấy ở một góc mà chơi. Nhờ đấy mà cô cũng có luôn hai đứa bạn.

Nhưng chẳng hiểu sao, Vương Hải An lại ngày càng bị Vương Thanh Nguyệt làm cho mê mẫn. Lúc nào cũng muốn hôn hôn, ôm ôm em. Chẳng nhẽ, cô chưa sống được mười năm mà lại đổi tính đổi nết như mấy người già sắp ngỏm. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ.

Hai đứa trẻ một Thy, một Mạnh đã rất thích Hải An. Nhưng sau lần đi chơi ấy, hai đứa nhóc ấy mới biết được Vương Hải An là một đứa cuồng em gái, không có nhiều thời gian dành cho hai đứa nó nên chỉ đành vát thân mình qua nhà Hải An chơi.

Vẻ ngoài của Hải An ngày càng được chau chuốt bởi thời gian. Khi thời gian dần trôi thì cái bản mặt như con khỉ khi mới sinh trước kia đã có nét. Nét rất sắc và đẹp.

Ngọc Thy cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại thích chơi với Hải An. Nhìn vẻ ngoài cộc cằn, không thân thiện lắm. Nhưng Thy rất bị thu hút bởi An. Từ đó trong lòng con bé đã sinh ra một loại cảm xúc kì lạ.

Những lúc cha và mẹ không có ở nhà, Vương Hải An mới được dịp bày tỏ cảm xúc với em gái. Chứ bình thường ngại muốn chết, đang cộc cằn đột nhiên thương nó vậy thì quả thật chuyển biến cảm xúc có phần gượng gạo.

Vương Hai An: "Con nhỏ kia, lại đây."

Thường thì Hải An sẽ nói như vậy với Thanh Nguyệt, và sau đó con nhóc kia sẽ đi đến ngồi vào lòng chị nó. Cứ như vậy cho đến lúc lớn cũng đã biến hành động này trở thành một thói quen khó bỏ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro