Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ rót xuống trên khoảng sân nhà Hải An gay gắt. Vương Thanh Nguyệt không sợ nóng, lúc ngủ trưa vẫn thích rút vào người chị, tham lam làm những điều mà con bé thích.

Mùa hè là khoảng thời gian An được tiếp xúc với em nhiều hơn do kỳ nghỉ hè vẫn còn khá lâu mới kết thúc. Vương Thanh Nguyệt dù cho trời nóng đến cỡ nào cũng không thể rời xa cơ thể của chị mình. Một thứ mùi hương quen thuộc trên người Hải An như một chất gây nghiện sau mỗi lần dùng, khiến cho Thanh Nguyệt từ khi bán thân cho chị liền muốn tự nguyện hiến dân bản thân mình mỗi lúc An ngủ. Vương Hải An có một thói quen không thể bỏ. Khi ngủ, An sẽ ôm bất cứ thứ gì miễn là nó có thể giúp cô chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Vậy nên khi được cái gối nước mát lạnh tên Thanh Nguyệt kia yêu cầu dâng hiến thì Hải An cũng không chần chừ mà nhận lấy.

Đôi lúc Hải An cảm nhận được, có một thứ gì đấy không bình thường trong ngôi nhà của mình. Nhưng Vương Hải An không quá quan tâm đến, vì dù gì điều đó không ảnh hưởng đến cô quá nhiều. Dù có lần cô đã bị dọa cho khiếp vía.

Thoáng thoáng là đã đến mùa tựu trường. Điều này đã khiến cho gia đình cô gặp khó khăn rất nhiều. Mỗi khi tựu trường là đủ mọi thứ phải lo đến, nào là sách, nào là tập, đồ dùng học tập nữa. Con bé Vương Thanh Nguyệt tuy còn nhỏ mà cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều đứa cùng tuổi. Nó không mong những trang sách giáo khoa phải sạch đẹp và mới mẽ. Hầu hết đều là sách của Hải An đưa lại cho nó học. Còn An thì cũng tự giác qua nhà Ngọc Thy để xin sách cũ về học, vì vậy mà sách của Thanh Nguyệt thật sự rất cũ.

Vương Thanh Nguyệt học rất giỏi. Cả cái sự khôn ngoan trong nó cũng vậy. Tuy nó khá hoạt bát nhưng không dễ bắt chuyện. Vương Hải An càng lớn lên càng mở lòng hơn với người khác. Nhưng tính cách khó đoán, lúc nào cũng thích trêu người khác nên ngoài hai người bạn ra cũng chẳng ai thích An lắm. Có thì là em gái.

Hải An có lúc nhìn em mà ngưỡng mộ, nó thật chăm chỉ. Không như bản thân cô lúc bé. Thì ra Vương Hải An đã bỏ lỡ để rồi đánh mất rất nhiều thứ.

Gần đây An đôi lúc cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên. Hơi thở lúc phả ra cũng không hề nhẹ nhàng. Hải An chỉ nghĩ do mình bị say nắng nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hôm ấy nắng cũng tàn bạo mà chiếu xuống, mạnh mẽ và rất nóng. Vương Hải An đang ngồi đọc sách đột nhiên có cảm giác khó chịu và cả cơ thể dường như đang dần nóng lên. Cảm thấy vậy nên An vội để cuốn sách xuống bàn ngồi hít thở đều, mong sao cái cảm giác này trôi qua thật mau. Nhưng không, cái nóng và khó chịu chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề giảm. Hải An biết chuyện này không bình thường liền vội chạy ra khỏi phòng tìm cậu Vương. Hải An vừa chạy ra khỏi phòng thì Thanh Nguyệt ngửi được một mùi hương gì đó rất thơm dần lan tỏa ra khắp phòng. Cái mùi này đích thị là của chị con bé, bởi vì chỉ có Thanh Nguyệt lúc nào cũng rút vào người chị mình nên vừa ngửi thấy là con bé nhận ra ngay. Mùi hương này cô bé rất thích, chẳng hiểu sao bây giờ lượng hương lại nhiều đến thế. Cô bé không biết làm sao, cũng chỉ biết nằm yên trong phòng mà hít thở mặc cho hương quen tràn vào buồn phổi rồi dần phả ra thông qua quá trình hô hấp.

Vương Hải An vừa chạy vào bếp, thấy cậu Vương đang cắt dưa hấu liền vội nói.

Vương Hải An: "Mẹ ơi, hình như con đang phát tình hay sao ấy. Nóng quá."

Cậu Vương nghe vậy vội đi lại chỗ cô, thoáng nghi ngờ vì An còn nhỏ quá, vừa đi lại đã cảm thấy mùi hương tỏa ra ngào ngạt.

Cậu Vương: "Ở nhà chẳng có thuốc dự phòng, hay để mẹ chạy ra ngoài kia mua. Con lần đầu phát tình thì ở yên trong nhà nghe chưa? Nhớ để ý đến em đấy, và đừng đến gần nó. Mẹ đi nhanh rồi về."

Sau khi dặn dò xong, cậu Vương chạy vội vào phòng lấy ví tiền sau đó lại vội chạy đi mua thuốc cho con. Trước khi đi cậu còn nói thêm một câu.

Cậu Vương: "Ngọc Thy có lỡ mà đến chơi thì đừng cho con bé vào đấy nhé!"

Nói xong câu ấy thì Hải Đăng cũng đã vội đi mất. Cha cô cũng là Alpha nhưng lại đem thuốc theo bên người, Hải An có lẽ trưởng thành sớm hơn các bạn mình nhiều nên lần này mới đột ngột phát tình. Vương Hải An hiểu rõ lời dặn dò của mẹ, vậy nên cô chỉ biết ngồi co lại vào một góc khuất tránh để mình nhìn thấy em nhưng vẫn biết nó đang ở đâu.

Vương Hải An: "Nguyệt ở yên trong phòng đi nhé, đừng tìm chị."

Đã là chị em thì có gì mà phải đề phòng. Nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến. Tốt nhất là nên phòng trước. Nhưng Thanh Nguyệt mãi không đáp trả lại câu nói của Hải An. Thoáng chốc trong sự đờ đẫn vì cơn khó chịu, An nhìn thấy Nguyệt đang tiến đến chỗ mình. Vương Hải An dường như có gì đó chặn lại ý muốn nói Thanh Nguyệt không được đến gần cô. Con bé em cô chưa xác định được là Beta hay là Omega. Và Hải An cũng không chắc rằng bản thân cô bé có thể làm gì.

Vương Thanh Nguyệt ngày càng dần tiến đến nhanh hơn. Sau đó là ở ngay trước mắt chị hai, con bé khẽ cúi người xuống nhìn chị mình đang ngồi co lại.

Vương Hải An: "Nguyệt, em ra chỗ khác chơi được không? Chị đang khó chịu lắm."

Thanh Nguyệt bình thường rất nghe lời nhưng sao hôm nay lại giở thói bướng bỉnh.

Vương Thanh Nguyệt: "Em không đi đâu hết, chị khó chịu chỗ nào chị nói với em đi!"

Hải An nhìn nó bất lực, rồi lại thoáng nhìn vào nơi cổ áo thun nó đang mặc do cúi người xuống mà để lộ ra cơ thể bên trong. Cơ thể An thoáng có chút phản ứng, cô không rời mắt ra khỏi người cô bé được. Vương Thanh Nguyệt bị chị nhìn vào chỗ không nên nên vội đứng thẳng dậy, sau đó lùi lại vài bước. Hải An chớp mắt vài cái sau đó liền cắn mạnh vào bắp tay mình.

Vương Hải An: "Mày không đi ra là chết mày đó con, đi ra chỗ khác nhanh cho tao."

Vương Thanh Nguyệt nghe cách xưng hô ấy mặt liền xị xuống. Lâu lắm rồi cô bé mới bị chị la, bình thường thấy vẫn thương mình lắm mà bệnh lên liền trở nên như vậy. Cô bé nhẹ quay lưng đi, nhưng sau đó liền trở lại với cốc nước trên tay. Vương Hải An khóc không thành tiếng đành cắn thêm vài cái lên tay mình. Không hiểu sao cô lại có cảm giác kì lạ như thế với em gái mình.

Thôi thì cố gắng kìm chế đến khi nào mẹ về đến nhà thì thôi. Thế nhưng mẹ cô đi lâu hơn cô nghĩ. Mười lăm phút trôi qua nhưng cậu Vương vẫn chưa về, Thanh Nguyệt thấy chị ngồi cắn bắp tay nên nghĩ là chị thèm thịt. Con bé thương chị mà ngồi xổm xuống đưa tay mình ra.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị, chị đừng cắn nữa đau lắm. Em cho chị nè."

Hải An thấy thế, liền cau hết cả mày lại nhìn nó đầy khó chịu. Nhưng vì khó chịu nên cô mới nắm lấy tay nó, không cắn mà khẽ miết các ngón tay rồi đưa lên môi hôn. Nụ hôn nhỏ nhặt trãi dài từ ngón tay này qua ngón tay khác, thoáng có chút cưng chiều. Vương Hải An không hiểu sao lại làm như vậy nhưng Thanh Nguyệt không thấy khó chịu gì nên vẫn để yên. Hải An càng lúc càng khó chịu, đầu cô bắt đầu choáng váng không chịu được mà lại đưa tay mình lên cắn, bàn tay nhỏ cũng từ ấy bị buông xuống.

Vương Thanh Nguyệt nhìn thế lại nghĩ là chị giận mình, hoặc có chuyện gì đó khó khăn lắm cần phải giải quyết vậy nên nó nắm lấy hay tay chị kéo ra, sau đó liền ôm Hải An thật chặt. Vương Hải An muốn đẩy nó ra nó cũng nhất quyết không buông. Không thể chịu nổi cơn bứt rứt trong người nên Hải An đành buôn thỏng người hai chân cũng không co lại nữa, nhẹ nhất em đặt lên đùi mình sau đó Vương Hải An thở không ra hơi gục mặt vào hõm cổ nhỏ nhắn của bé gái chín tuổi mà lầm bầm.

Vương Hải An: "Sao hôm nay em bướng thế? Chị đang bị bệnh, lúc phát bệnh em không nên đến gần chị."

Vương Thanh Nguyệt phồng hai má lên như đang rất tức giận, hai tay con bé giơ lên vòng qua cổ Hải An mà ôm chặt. Vương Hải An hai tay không biết nên để ở chỗ nào trên người con bé thì hợp lý nên đành buông lỏng không dám chạm vào người Nguyệt. Hải An ngày càng khó kìm chế được, cô nhẹ hít vào mùi cơ thể của Thanh Nguyệt sau đó đầu càng ngày càng choáng, mà tay thì đã đặt lên eo Thanh Nguyệt. Bản tính Alpha không hiểu sao nổi dậy mạnh mẽ, An đưa một tay lên đầu Nguyệt khẽ xoa. Những lọn tóc ướt chưa kịp khô do mới tắm khẽ chạm vào nơi tay cô. Thứ cảm giác lành lạnh khó tả. Luồn tay vào sâu hơn, Nguyệt cảm thấy bàn tay An ấm áp như lò sưởi mặc dù ngoài trời cũng chẳng lạnh gì. Cả cơ thể Thanh Nguyệt lọt thỏm vào người Hải An. Sau đó giữ nguyên tư thế ấy độ chừng hai phút, Vương Hải An đã vội đẩy em mình ra.

Vương Hải An: "Xin lỗi."

Lúc này An mới vừa nghe thấy tiếng mẹ về liền chạy ra lấy vài ba viên thuốc như cậu Vương nói rồi nhanh chóng lấy nước uống vào. Sau đó cô trở về phòng cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cậu Vương thấy con gái nhỏ đang ngồi một mình trong góc nên đi đến hỏi.

Cậu Vương: "Con ăn dưa không?"

Vương Thanh Nguyệt nhìn mẹ, sau đó mặt mũi liền trở nên méo xệch rồi òa khóc. Hải An từ trong phòng mình nghe được vội lấy tay bịt tai lại làm như cô không biết gì cả, không nghe thấy gì cả.

Cậu Vương: "Sao con lại khóc? Chị hai làm gì con đúng không? Ngoan, đừng khóc nữa mẹ thương."

Thanh Nguyệt không nói lời nào, cũng không ngừng khóc. Hải Đăng biết mười phần thì mười một phần là tại Vương Hải An.

Cậu Vương: "Nín ngay, nếu không mẹ sẽ vào phòng con An sau đó dùng dao thái nó ra như thái thịt. Con không nín là chiều nay chị con sẽ trở thành món chính đấy."

Cậu biết là dọa kiểu này hơi ác, nhưng mà chắc chắn nó sẽ nín khóc ngay nên đây đã trở thành bí kíp. Mỗi lần nó không nghe lời chỉ cần lôi chị nó ra là sẽ ổn. Lớn rồi còn dễ bị mẹ trêu.

Vương Thanh Nguyệt nghe đến đó đã sợ xanh cả mặt lại. Đầu lắc mạnh, tay đưa lên dụi mắt không khóc nữa.

Vương Thanh Nguyệt: "Không, con không ăn đâu..mẹ đừng làm thế!"

Vương Hải An nằm trong phòng buồn cười muốn chết nhưng chỉ biết bịt miệng lạ, cả người rung lên. Tốt nhất bây giờ cô không nên ở gần Thanh Nguyệt. Dù cho có là chị em lâu đến thế nào thì vẫn không ruột thịt, thiếu niên không dễ kìm chế. Vậy nên nếu đã có chút phản ứng thì sau này chắc chắn sẽ có nhiều hơn thế chứ chẳng giảm.

Cậu Vương nghe Thanh Nguyệt nói thế thì ôm bụng cười ra thành tiếng. Con bé biết mình bị trêu nên đành thở dài ra một hơi, sau đó đi xuống bếp lấy dưa ăn. Trong lòng Vương Thanh Nguyệt không biết nên sắp xếp các loại cảm xúc thế nào cho hợp lý nhất. Vừa lúc nãy chị đẩy Nguyệt ra một cái rất mạnh, sau đó liếc cô một cái như rất ghét bỏ. Ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy nhục cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cô em gái thoáng làm cho con bé sợ phát khiếp. Thì ra Alpha có thể làm ra những chuyện như thế? Khiến cho con người ta tưởng chừng bị đè sát đất bằng khí chất cùng mùi hương mạnh mẽ. Nhưng Thanh Nguyệt nhỏ tuổi nên không hiểu, cứ cho là chị ghét mình thân thiết đến như vậy. Lúc nãy nếu Vương Hải An không nhanh đẩy cô bé ra, không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì. Mùi hương thoang thoảng do dầu gội đầu mang đến, hòa cùng mùi cơ thể của một cô nhóc bé tí tuổi sau cùng là những cảm giác chân thật do xúc giác mang đến...Chỉ mong sao cái cảm giác lúc ấy biến mất nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro