Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải An từ ngày phát tình đầu tiên ấy đã phát hiện ra một thứ cảm xúc không mới mẻ, cũng không dữ dội, nó chỉ đơn thuần nở rộ từng chút một trong tâm khảm và rồi dần dần lớn lên. Thứ cảm xúc như nụ hoa đào mới nhú, le lói trong trái tim thiếu nữ, chính chắn mà cũng sai lầm.

Một thứ cảm giác kỳ lạ mỗi khi An tiếp xúc thân mật với cô em gái nhỏ. Trong đáy mắt nâu thẩm, Vương Hải An chất chứa bao nhiêu thứ ở trong đấy, sau cùng là một nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ đã ở tận cùng con ngươi. Thứ cảm xúc không giống với tình chị em bình thường. Vương Hải An đủ hiểu biết với một loại cảm giác như thế, nhưng thật tâm cô cũng hiểu rõ nó sai trái đến ra sao. Cảm giác khó chịu đè nén trong lòng, không đau đớn nhưng không hẳn thoải mái.

Thêm một năm nữa, Hải An cùng với tà áo dài trắng thướt tha của một học sinh cấp ba cũng dần trưởng thành từ vẻ bề ngoài lẫn trong tâm trí. Cô đem tình chị em ra làm một bức bình phong, đem cả thân thể mình ôm lấy con nhóc nhỏ nhắn ấy, an yên mà ở gần thêm một vài năm nữa. Thiếu niên đang trưởng thành dễ động lòng nên Hải An cũng không ghét bỏ cảm xúc bản thân mình, chấp nhận nó thì cũng đâu có sao. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Hải An đã thấy được sự ngu mụi của bản thân khi không kịp ngăn cảng tình yêu đang ngày càng lớn dần theo năm tháng. Vương Thanh Nguyệt vẫn còn quá nhỏ. Hải An cho rằng đó là sự rung động nhất thời ở độ tuổi mới lớn, nhưng vì một phút giây nhất thời mà mãi không thể dứt ra.

Mỗi đêm Hải An đều ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của Thanh Nguyệt, bỏ qua hết mọi sự sai trái mà chìm vào giấc ngủ. Cũng có những đêm Thanh Nguyệt chủ động vòng tay qua cổ Hải An mà ôm chặt. Thứ mùi hương thơm như hoa trên cơ thể đang dần trưởng thành của Thanh nguyệt luôn khiến Hải An như được chữa lành sau khoảng ngày dài mệt mỏi. Trái tim thổn thức đập rộn trong lòng Hải An mong sao sẽ trở lại như ban sơ, mong sao sẽ lại bình thường mà xem như chưa từng yêu thích em mình khi đã xa rời. Hải An trưởng thành, Thanh Nguyệt cũng trưởng thành. Dần dần trên cơ thể con bé cũng phát triển đủ mọi loại từ trên đỉnh đầu đến tận dưới bàn chân. Vậy nên việc thường xuyên ôm em ngủ cũng trở nên khó khăn hơn với Hải An, và vì một loại cảm xúc nào đó An không chịu được cảm giác chân thực nơi ngực em áp sát vào ngực mình. Cơ thể em mềm mại và trắng, đôi môi nhỏ xinh trên khuôn mặt không lúc nào An thoát ra được cái nhìn nơi ấy, Hải An dường như muốn động chạm nhiều hơn nơi khóe môi nhỏ. Cô thường đưa tay miết nhẹ mép môi em trong khi đôi mắt em vẫn nhìn cô châm châm nhưng vẫn để yên sự đụng chạm thoải mái từ chị mình. Hải An cảm thấy vật nhỏ trong lòng đôi khi đáng yêu quá thể, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía Hải An như đầy thách thức.

Thời gian lại qua đi nhanh chóng, cô bé Thanh Nguyệt cũng trưởng thành thêm một chút nhưng vẫn còn nhỏ nhắn hơn chị nhiều. Hải An cuối cùng cũng lên mười bảy, cái độ tuổi đẹp đến không từ nào có thể diễn tả hết. Trong lúc bạn bè đồng trang lứa yêu nhau, dựng nên vở kịch tuổi học trò đầy lãng mạn thì Vương Hải An đã rối bời trong sự say đắm với một cô nhóc nào đó. Tình chị em nói lên hai chữ không thể, nhưng thứ càng đè chặt xuống vẫn không nguôi đi như An mong muốn. Khao khát từ những cái ôm vụn vặt em đôi khi mang lại khiến cho tâm trí Hải An như muốn hóa thành sói dữ mà làm nên chuyện chẳng lành.

Và rồi đến khi em lên cấp hai, Vương Hải An cũng đã vào năm học cuối cấp đầy vất vã. Thời gian hai chị em dành cho nhau không nhiều như trước đây do việc học ngăn cản, chỉ còn mỗi cái ôm lúc ngủ chứ không còn những động chạm vượt trên mức bình thường vào những lúc cả hai ở cùng nhau. Vương Thanh Nguyệt vào trường mới, kết thân được với vài người bạn đã vội quên đi Hải An lúc nào cũng dõi theo sau. Sau rồi thì thời gian cũng trôi nhanh như thổi, Hải An thi đại học như bao người khác cũng thành công vào được ngôi trường đại học kinh tế cô hằng mơ ước. Nhưng càng vui, càng hạnh phúc bởi những thứ xung quanh mang đến thì cũng chứng tỏ một điều dĩ nhiên như mọi hoàn cảnh gia đình đều có được. Cha mẹ Hải An cũng đã cố gắng hết sức để lo cho con ăn học đàng hoàng, giờ đây đi trên đường ngay chín chắn lại càng khiến hai người họ tự hào khôn nguôi. Dù cho có phải đập nồi bán sắt vụn cũng nhất quyết nuôi đứa trẻ vẫn luôn bé nhỏ trong lòng họ tốt nghiệp.

Khoảng khắc những ngày cuối cùng được ở bên gia đình. Không hiểu sau Hải An chỉ cảm thấy lúc nào cũng đau lòng muốn khóc. Nhìn cha mẹ cực khổ lo khoảng tiền mình chẳng bao giờ dám xin, lại nhìn thấy em gái chẳng mẩy may đến mình mà rong chơi với các bạn. Trong tâm đau như vừa trượt đại học dù cho chẳng là như thế. Nhìn Thanh Nguyệt như thế cô vừa vui vừa buồn, nhất quyết phải kéo lại gần khoảng cách do học tập gây ra giữa cô và em.

Hải An sinh tháng tư, cũng đã đủ tuổi trưởng thành để làm người lớn nhưng cô chẳng muốn thế, chẳng muốn cư xử như mình đã lớn, đã đủ cánh bay đi chẳng cần ai nữa. Vương Hải An tối hôm ấy ăn cơm xong xuôi liền vào phòng rủ con bé em mình đi dạo mát trong xóm. Sẵn qua thăm Nhật Mạnh và để chúc mừng nó đỗ vào đại học nó thích. Vương Thanh Nguyệt vâng vâng, dạ dạ cho có rồi chán chường đi ra. Vừa ra trước nhà đã thấy tay chị đưa ra trước mặt mình, ý như muốn em nắm lấy. Vương Thanh Nguyệt chần chừ một lúc rồi cũng nhẹ nắm tay chị, sau đó cũng thuận theo tay chị dẫn đi qua nhà anh bạn thân. Nói cười được vài câu như tỏ thành ý, Hải An cũng vội trở ra. Lại tiếp tục nắm lấy tay em mà dẫn đi khắp xóm làng. Buổi tối mùa hè nhưng mát mẻ, Hải An nắm lấy tay em mà cười cười Thanh Nguyệt thấy thế muốn vùng ra nhưng không thể. Đi được vài bước, Hải An lên tiếng phá đi sự im lặng tĩnh mịch giữa trời sao cùng khoảng cách giữa họ.

Vương Hải An: "Chị sắp phải đi rồi, Nguyệt ở nhà nhớ nghe lời mẹ đấy."

Thanh Nguyệt nghe thế cũng vẫn không lên tiếng. Con bé giờ đây đã ương ngạnh hơn ngày trước.

Vương Hải An: "Có nhớ chị thì bảo mẹ gọi điện nhé, bài nào không giải được thì tìm chị cũng được."

Vương Thanh Nguyệt: "..."

Vương Hải An: "Chị đi rồi nghỉ lễ hay tết sẽ về, đừng khóc đấy nhé."

Vương Thanh Nguyệt: "..."

Vương Hải An vẫn tiếp tục nói, mặc cho không có một tiếng động nào được phát ra từ em.

Vương Hải An: "Chị sẽ nhớ bé Nguyệt của chị lắm đó, không biết em có nhớ chị không ha?"

Vương Hải An dừng lại trước một chiếc ghế đá ở đầu làng, cô ngồi xuống còn Thanh Nguyệt thì không trong khi hai bàn tay một lạnh một ấm áp vẫn đan vào nhau. Nơi chiếc ghế này năm xưa có một bé gái sơ sinh ở trên ấy, giờ đây trưởng thành liền không thèm ngồi. Vì là ở ngay đầu làng nên không có mấy nhà dân, bóng tối dày đặc phủ xuống chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn đường được rọi xuống, nhưng vẫn không đủ sáng đến chỗ họ. Vương Hải An đưa tay bế bổng Thanh Nguyệt đang đứng cạnh ngồi vào lòng mình, hai cánh tay sau đó không tự chủ được mà siết chặt người trong lòng.

Vương Hải An: "Chị sẽ nhớ em chết mất."

Vương Hải An nói xong câu ấy đầu khẽ gục xuống vào hõm cổ Thanh Nguyệt, tay đưa lên xoa xoa mái đầu mềm mượt. Vương Thanh Nguyệt lâu ngày không tiếp xúc với thân thể to lớn này liền muốn lẫn tránh. Lúc Hải An ôn Thi hoàn toàn mệt mỏi mà ngủ không cần ôm thứ gì, vậy nên Thanh Nguyệt cũng lâu lắm rồi mới được tiếp xúc thân mật thế này.

Vương Thanh Nguyệt: "Em sẽ không thèm nhớ chị, cũng sẽ không gọi cho chị đâu. Em lớn rồi, sẽ không lúc nào cũng chỉ có chị."

Ừ nhỉ? Sẽ không lúc nào cũng chỉ có chị.

Vưởng Hải An chua xót mà ngày càng ôm chặt hơn người trong lòng. Từng nỗi xúc cảm không dấu nỗi trỗi dậy trong khóe mắt sau đó bỗng hóa thành nước rồi rơi xuống. Khẽ khàng làm nũng với người trong lòng.

Vương Thanh Nguyệt bỗng thấy ấm nóng ở bên vai liền giật mình.

Vương Thanh Nguyệt: "Này! Đừng có khóc chứ, chị lớn rồi mà. Nếu..nếu chị muốn em gọi cho chị em sẽ gọi, nên đừng mít ướt thế."

Vương Hải An: "Ưm, không muốn nín."

Vương Thanh Nguyệt bối rối không biết nên làm gì, tay xoa đầu tay xoa lưng dỗ dành chị.

Vương Thanh Nguyệt: "Vậy..vậy phải làm sao chị mới chịu nín?"

Vương Hải An sụt sùi vẫn không nín khóc, ai đời em lại đi dỗ chị như này. Nhưng Hải An phải làm nũng như vậy mới làm cho Thanh Nguyệt không xa cách nữa.

Vương Hải An: "Em nói chuyện nghe ngày càng lạnh lùng, nhỏ nhẹ như ngày xưa thì tốt biết mấy. Lúc kêu chị ơi đừng xoa môi em nữa nghe đáng yêu lắm."

Vương Thanh Nguyệt nghe xong liền nói.

Vương Thanh Nguyệt: "Em sẽ không như thế nữa, là con gái nhưng phải mạnh mẽ hơn từng ngày."

Vương Hải An: "Để làm gì?"

Vương Thanh Nguyệt ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

Vương Thanh Nguyệt: "Ờ..thì, ừm....thôi không có gì đâu. Chị không nên biết."

Vương Hải An đã thôi không khóc nữa, ngẩn đầu lên áp sát trán mình vào trán em gái. Định làm ra một loại hành động xấu hổ mình vẫn từng đêm mong muốn.

Vương Hải An: "Chị có thể làm một điều đáng ghét không? Chỉ một chút thôi."

Con bé Vương Thanh Nguyệt gắt gỏng trả lời.

Vương Thanh Nguyệt: "Không nhé. Chị làm điều đáng ghét thì làm đi, nói ra làm gì? Nói ra thì người ta có đồng ý kh- "

Vương Thanh Nguyệt chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được có một thứ gì đó ấm nóng áp lên môi mình. Môi Hải An khi chạm vào môi em liền dường như có dòng điện chạy vụt qua cả người cô. Nụ hôn ngắn ngủi mau chóng kết thúc như gió thoáng qua. Nhanh chóng và đủ để làm Thanh Nguyệt bất ngờ.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị...chị vừa làm gì thế?"

Hải An cười khúc khích, trong lòng vui sướng như điên nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

Vương Hải An: "Điều này làm chị bớt nhớ em hơn. Khoảng một tháng nữa chị đi rồi."

Vương Thanh Nguyệt vẫn chưa khỏi bất ngờ, cô bé chỉ biết hành động ấy được gọi là hôn nhau và cô chỉ thấy nó trên TV. Nghe bảo là yêu nhau lắm mới làm ra cái này. Thanh Nguyệt lo lắng hỏi chị thêm một lần nữa.

Vương Thanh Nguyệt: "Có đúng là thế không? Em thấy không phải thế đâu."

Hải An buồn cười đáp lại.

Vương Hải An: "Vậy không phải thế, thì là gì?"

Vương Thanh Nguyệt không biết trả lời như thế nào, tay đưa lên sờ môi mình.

Vương Hải An: "Nếu làm như thế thì khi rời xa, chị sẽ đỡ nhớ em hơn. Sẽ không thường gọi cho em, sẽ không làm phiền đến em."

Vương Thanh Nguyệt buôn phòng bị xuống, dần dần không tỏ vẻ đanh đá nữa.

Vương Thanh Nguyệt: "Nhưng...chị mới làm như vậy có một chút. Em...không phải, nhưng mà...như thế không bớt nhớ đâu."

Câu nói ngây thơ vô tình khiến cho tâm trí Hải An như muốn tan chảy.

Vương Hải An: "Vậy, trước khi chị đi. Em cho phép chị làm như thế nữa nhé?"

Hải An vốn chỉ định đùa một chút để mình xem phản ứng của em. Cô hoàn toàn không mong đợi gì nữa, vốn dĩ khi nãy hôn Thanh Nguyệt là vì muốn từ bỏ loại cảm giác này, hôn một lần rồi thôi. Nhưng Vương Thanh Nguyệt thì lại nghĩ khác.

Vương Thanh Nguyệt: "Vậy...vậy cũng được, nhưng mỗi ngày một lần thôi nhé. Chị phải nhớ giữ lời đấy."

Tim Hải An giật thót một cái, người câu cá không muốn câu nhưng cá vẫn tình nguyện mắc câu. Như vậy, không biết có nên từ chối hay không.

Vương Hải An: "Em chắc chứ?"

Vương Thanh Nguyệt trong lòng gật nhẹ đầu khiến cho Hải An không biết nên vui hay nên buồn. Chuẩn bị từ bỏ nhưng chính em lại khiến chị chẳng thể buông bỏ thứ tình cảm sai trái. Chỉ mong sao em không có cảm giác gì, mong sao em không như bản ngã đầy tăm tối của chị mình mà dần chìm sâu hơn vào vũng bùn càng vùng vẫy càng không thể thoát. Vương Hải An cúi người, hai tay áp sát vào gương mặt em, kéo em lại gần hơn phía mình mà nhẹ đặt một nụ hôn xuống. Nụ hôn lần này lâu hơn nhưng không một phần chiếm hữu hay định đoạt, vốn dĩ chỉ xuất phát từ chính ham muốn quái dị của bản thân, không nên kéo ai vào. Càng hôn càng say đắm, khiến An không dứt ra được dù không tiến sâu vào. Thứ mật ngọt làm Hải An mê mệt, ngày ngày mong mỏi giờ đây đã được thưởng thức. Vương Thanh Nguyệt không thở được nhẹ mấp máy bờ môi rồi khẽ mở miệng, Hải An đột nhiên thuận lợi mà tiến vào. Trong tâm khảm chỉ toàn là ý muốn xấu xa, nhưng tâm trí lại khiến Hải An tỉnh táo hơn một chút. Nhẹ rời môi em khi Thanh Nguyệt đã rơi vài giọt lệ. Tâm trí Hải An trống rỗng khi biết rằng mình đã đi xa qua mức. Vốn dĩ không nên đồng ý lời mời gọi đầy dụ dỗ nhuốm đẫm ham muốn.

Vương Thanh Nguyệt lên tiếng.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị, em nói là mỗi ngày một lần thôi mà."

Vương Hải An nghe thấy thế trong lòng như có gì đó thôi thúc, lại cúi xuống hôn em vài cái vụn vặt sau đấy là đến má, mũi, mắt, trán gì cũng được cô hôn. Một tràng hôn vừa trãi xuống, Thanh Nguyệt không hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa của việc hôn nên không có cái cớ nào để đẩy chị mình ra, con bé chỉ biết vì hôn là rất thương nhau thôi. Thanh Nguyệt cũng thương chị, cho nên chị sắp đi rồi cũng không nên trốn tránh mà tỏ ra mạnh mẽ.

Hải An bế bảo bối nhỏ của mình về nhà, trong lòng vui như hoa. Vốn dĩ muốn đẩy gần khoảng cách, nhưng không có ý định gần đến thế này. Về đến nhà Thanh Nguyệt cũng đã ngủ trên người chị, Hải An chào mẹ rồi lại bế em vào phòng mình, mắc màn rồi cũng nằm ngủ với em. Con bé này cũng làm người ta đau lòng quá thể, không muốn bị làm phiền nên đồng ý một điều như thế, hi sinh quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro