Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Thanh Nguyệt vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của chị cạnh người mình. Ngày thường Vương Hải An sẽ là người thức dậy trước, rời đi và mang theo hơi ấm mình tỏa ra suốt cả đêm dài tịch mịch dù cho có là ngày nghỉ hay chăng. Nhưng hôm nay lại khác thường đến lạ, Vương Hải An vẫn nằm im lìm chìm vào giấc ngủ say Thanh Nguyệt đoán là thế, cánh tay An vẫn ôm lấy người Thanh Nguyệt thật chặt. Thanh Nguyệt lâu rồi mới được chị ôm ngủ, cô bé có chút tò mò gương mặt lúc ngủ của chị ra sao nên nhanh chóng ngước mặt lên nhìn nhưng Hải An giờ đã tỉnh lại. Vương Hải An vẫn như mọi ngày thức dậy trước nhưng hôm nay chẳng muốn rời xa cái thân thể nhỏ bé trong lòng, không muốn sự ấm áp do xác thịt mang lại dần biến mất khi một trong hai rời đi.

Vương Thanh Nguyệt nhìn thấy chị hai vẫn luôn nhìn mình châm châm, có chút giật mình cùng với nỗi thắt mắt.

Vương Hải An: "Chào buổi sáng."

Thanh Nguyệt vẫn luôn nhìn về phía chị, nơi đáy mắt nâu thẩm của người kia cũng vẫn hướng về phía mình.

Vương Thanh Nguyệt: "Ừm, chào buổi sáng. Chị không định rời đi à?"

Hải An đưa tay lên xoa đầu em mình, mái tóc dày đen mềm khẽ bị làm phiền khi đang nằm yên trên mái đầu Thanh Nguyệt.

Vương Hải An: "Không. Chị đang tận dụng thời gian bên em."

Vương Thanh Nguyệt: "Hả?"

Hải An không nói gì nữa, bàn tay trên đầu em dần lần vào chăn rồi đặt ngang eo Thanh Nguyệt, kéo em sát vào người mình sau đó lại nhắm mắt vờ như ngủ tiếp. Thanh Nguyệt bị chị ôm chặt, gương mặt cũng rút sâu vào hõm cổ Hải An, Thanh Nguyệt nín thở không muốn hít vào thứ mùi hương lúc bé cô từng lúc nào cũng muốn chìm đắm nhưng sau một lúc cũng phải chào thua. Vương Hải An ôm mỗi lúc một chặt, đến lúc cậu Vương đi vào gọi dậy cũng chẳng buông tay mình ra. Hoàn toàn bám dính lấy người con nhóc nhỏ trong lòng, lúc đi vệ sinh cá nhân ngoại trừ việc vào nhà vệ sinh, Vương Hải An vẫn không rời em mình nửa bước.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị, tránh ra chỗ khác. Đừng ôm em nữa, nặng lắm."

Vương Hải An nghe thấy thế cũng không dính vào người em nữa, nhưng nét mặt thoáng một chút buồn dường như giận dỗi cũng dường như không. Ăn sáng xong Thanh Nguyệt là người rửa bát, bởi vì cô bé đã thua trò tù xì với Hải An nên đành ngậm ngùi rửa vài món đồ đựng thức ăn đã không còn sạch sẽ. Cậu Vương và Hải An ngồi ở phòng khách trò chuyện một lúc lâu, cậu Vương mới đi vào phòng lấy ví để đi chợ. Trong nhà bỗng chốc không còn ai, Hải An vui vẻ mở chiếc cửa kéo trong phòng khách thông với một khoảng sân vườn ra sau đó ngồi trước thềm mà đưa chân ra nghịch vài ngọn cỏ. Trong nhà chỉ nghe được tiếng nước chảy, ngồi được một lúc lâu Hải An mơ màng vào trong bếp pha cho mình một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị đừng bỏ thêm đường nữa, nhiều lắm rồi đấy. Coi chừng bị bệnh đó."

Hải An không quan tâm nhưng không cho thêm đường vào cốc cà phê nữa, tay lấy vội chiếc thìa nhỏ gần đó mà khuấy lên cho đường tan. Hải An mở tủ lạnh, lấy vài viên đá bi cho vào cốc sau đó khuấy thêm vài cái liền đưa lên uống một ngụm. Hải An cảm nhận vị đắng trong miệng dần dần lan ra trong mọi ngóc ngách, đầu lưỡi nếm đủ sự đắng cũng nếm đủ cái ngọt khi ngụm cà phê được nuốt xuống. Vương Hải An bị say cà phê nhưng vẫn thích uống, dù cho có bỏ bao nhiêu đường vẫn cảm thấy đắng ngắt ngay đầu lưỡi. Ánh mắt thâm quần mơ màng do thiếu ngủ trong một khoảng thời gian dài không cách nào rời ra khỏi người đang đứng gần đó, Hải An nghĩ một điều gì đó hồi lâu như đang xem xét. Vương Hải An tiến đến gần hơn chỗ bồn rửa bát, từ sau lưng một cánh tay vòng qua người Thanh Nguyệt, tay còn lại đưa lên cằm xoay mặt em lại nhìn về phía mình. Thanh Nguyệt có chút giật mình, vội xoay mặt về nhưng sức trên tay chị không giảm cũng không còn đường lui nên ánh mắt cô bé cũng chỉ biết nhìn thẳng về phía gương mặt người kia. Vương Hải An cúi người hôn em, vị đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi sang sẻ bớt đi cho người kia, mãi một lúc lâu sau Hải An mới rời đi, liếm nhẹ môi rồi không quên lấy cốc cà phê mình vừa pha đi ra bậc thềm ở ngoài phòng khách ngồi. Vương Thanh Nguyệt đơ người một lúc, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng nhưng không biết vì sao, lại tiếp tục quay lại trangs nước hết bát đĩa còn lại. Tim Thanh Nguyệt đập ngổn ngang trong lòng ngực, hai chân run không tự chủ vẫn đang đứng trên chiếc ghế bắt lên bồn rửa quá cao so với mình. Vòi nước vẫn đang xả, tiếng động róc rách không dừng lại nhịp nào. Chính cô bé đã đề nghị việc này nhưng sao lúc nãy lại cảm thấy xấu hổ quá thể, đến tận khi chiếc đĩa cuối cùng được tráng sạch lớp xà phòng rửa chén, tim con bé mới đập chậm dần theo nhịp điệu dòng nước đã được chính mình khóa lại. Lau tay cho khô nước vào chiếc khăn gần đó, Thanh Nguyệt leo xuống ghế đi ra khỏi phòng bếp sau đó ghé sang phòng khách, thấy chị mình đang ngồi trước mép cửa thông với vườn nhà, cả người lười biếng mà dựa sang một bên cửa, cạnh bên còn đặt một cốc cà phê đen.Vương Thanh Nguyệt chầm chậm đi lại phía người chị, ôm lấy Hải An từ phía sau, Hải An không động đậy, mái tóc dài buôn thả xõa ra bay nhẹ theo làn gió thoáng mùi bạc hà dễ chịu. Thanh Nguyệt nhìn thấy Hải An đang ngồi ngủ hoặc có thể là không, gió thổi vào mặt làm cho tóc bay loạn xạ cũng không thèm mở mắt. Vương Thanh Nguyệt cảm nhận được sự mệt mỏi thường thấy nơi chị, cơ thể nhỏ nhắn trèo vào lòng chị ngồi, ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ ngước lên nhìn chị không rời. Hải An cảm nhận thấy cũng không thèm cử động, mãi cho đến khi mặt em đã áp sát lại gần như chỉ cần nhích lại thêm một chút nữa thì cả hai sẽ lại một lần nữa chạm môi. Hải An giờ đây mới cử động, nhích lại một chút thành công đoạt được thêm một nụ hôn sau đó liền quay trở lại vị trí cũ. Vương Thanh Nguyệt giật mình nhìn chị không rời.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị..."

Vương Hải An không kìm được, nhẹ mỉm cười. Thanh Nguyệt thấy thế, tay đưa lên nhẹ nhéo má chị.

Vương Thanh Nguyệt: "Mỗi ngày một lần thôi, chị đừng thất hứa."

Vương Hải An vờ như không nghe thấy, nét mặt có chút gợn sóng khi nãy thu về chẳng còn nét cười nào trên môi, lại một lần nữa như chìm sâu vào giấc ngủ. Thanh Nguyệt nhìn chị một lúc lâu, cũng không biết đã bao nhiêu phút trôi qua nhưng nhịp thở của chị vẫn đều đều phả ra, ấm nóng và chân thật. Vương Thanh Nguyệt muốn chị mở mắt ra, không vờ như đang ngủ nữa. Vương Hải An bắt đầu bị cà phê làm cho buồn ngủ,vốn là uống cho tỉnh táo nhưng lại buồn ngủ hơn cả lúc chưa uống, cả cơ thể không có một chút sức lực nào tựa vào một bên cửa, nếu Thanh Nguyệt không ngồi vào lòng, Hải An đã lười biếng mà ngã người nằm ra trên sàn nhà bằng gỗ mát mẻ. Vương Thanh Nguyệt nhướn người, vòng hai cánh tay mình qua cổ chị mà ôm chặt. Trong thâm tâm tưởng tượng mình vẫn còn nhỏ bé mà lại muốn chị hai ôm ấp như thời xưa. Hải An cuối cùng cũng mở mắt vì cái ôm của Thanh Nguyệt, tay An cũng kéo em sát vào lòng mình hơn, thoáng nghĩ những khoảnh khắc này sẽ không kéo dài được lâu, tốt nhất nên làm sao cho nó ngân dài ra thêm như khúc nhạc không cần thiết.

Vương Hải An: "Sao hôm nay lại làm nũng thế? Muốn xin gì từ chị à?"

Vương Thanh Nguyệt: "Không có. Vì chị sắp đi rồi, nên em nghĩ cũng nên làm thế này."

Hải An nghe vậy nhoẻn miệng cười như kẻ thủ ác, tay bắt đầu lần vào trong áo Thanh Nguyệt, dừng lại ở ngay eo sao đó cù lét. Vương Thanh Nguyệt cười sặt sụa, muốn đẩy chị ra nhưng không thể, được một lúc Hải An cũng dừng lại.

Vương Thanh Nguyệt: "Đồ ngốc."

Hải An vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, sau đó đưa hai bàn tay lên như đầu hàng.

Vương Hải An: "Sao lại cho chị hôn?"

Một câu hỏi bất chợt khiến cho Thanh Nguyệt giật mình, hơi sựng người không dám nhìn thẳng vào mắt Hải An dường như muốn tránh né. Việc vô lý như thế thì phải có lý do thích hợp, nếu không có thì giống đồ ngốc vậy. Vương Thanh Nguyệt một lúc sau cũng không trả lời, Hải An là con người thuộc dạng không thích bỏ qua điểm trêu chọc này nên bắt đầu hỏi dồn.

Vương Hải An: "Lại còn mỗi ngày một lần. Sao giống như mấy việc trên phim người ta hay làm vậy ha? Thích chị à?"

Vương Thanh Nguyệt vừa nghe đến đó liền giật bắn người trong lòng chị, đầu liên tục lắc qua lại chối bỏ hết những gì chị vừa nói.

Vương Thanh Nguyệt: "Em...nghe lời chị nói có chút tội nghiệp, muốn làm gì đó cho chị trước khi chị đi. Không phải chị là người rất được lợi sao?"

Quả thật Hải An là người rất được lợi trong chuyện này.

Vương Hải An: "Nhưng, mỗi ngày một lần là quá ít."

Thanh Nguyệt nghe thấy thế mặt liền trở nên đỏ như quả cà chua chín mùi. Hai tay nắm thành nắm đấm, siết chặt lại phần áo sau tấm lưng của An. Hải An dùng bàn tay đặt sau gáy Thanh Nguyệt kéo ghì cổ con bé xuống sát mặt mình sau đó cũng nhướn người lên, Thanh Nguyệt nhắm chặt mắt, bàn tay lại càng siết chặt lấy phần áo trên lưng Hải An hơn nhưng chờ một lúc lâu, cô bé vẫn không cảm nhận được thứ ấm áp nào bao lấy môi mình, Thanh nguyệt mở hé mắt nhìn chị lại bắt gặp Hải An đang ngước lên nhìn mình châm châm, ánh mắt nâu thẩm muôn vẻ cưng chiều cùng nụ cười trêu chọc không chút nào dừng lại khiến cho Thanh Nguyệt ngượng hơn bao giờ hết.

Vương Hải An: "Em đang chờ một điều gì à?"

Thanh Nguyệt ngượng ngùng, đáp vội lời chị.

Vương Thanh Nguyệt: "Không...không có."

Vẫn giữ nguyên nụ cười, Hải An nói tiếp khi bàn tay đã đưa lên xoa đầu em.

Vương Hải An: "Trẻ con nên thành thật một chút. Những thứ như vậy thì nên làm với người yêu sau này của em ấy. Cứ coi như chị hôn em là để dạy em cách hôn, đừng suy nghĩ nhiều về nó. Và-"

Hải An bế em dậy, sau đó lại xoa đầu em.

Vương Hải An: "Đi phơi đồ thôi nào, mẹ sẽ la hai đứa mình đấy."

Vốn dĩ đây chỉ là một phép thử ngập tràn trong niềm ham muốn của Hải An. Một phép thử để kiểm tra, nhưng cũng là để chắc chắn. Vương Hải An với tư cách là một người chị, không cách nào không suy nghĩ về lý do tại sao em lại chấp nhận dễ dàng như thế, dường như khiến người khác nhầm lẫn một điều gì đấy hoặc có lẽ là...không nhầm lẫn. Tại sao lại chủ động muốn mỗi ngày một lần? Như vậy chỉ khiến cho người chị như Vương Hải An sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở mức bình thường được. Nhu cầu ở tuổi mới lớn của một Alpha chẳng thể giải quyết bằng một vài nụ hôn hay là một vài cái ôm nhỏ nhặt. Vì đã trưởng thành hơn em gái mình, nên sẽ không có chuyện Vương Hải An để mặc cho trái tim làm chủ lý trí. Dù gì cũng đã sắp đi học ở tận trên thành phố xa xôi, tốt nhất mấy ngày còn lại không nên làm việc gì quá đáng.

Vương Thanh Nguyệt có cảm giác gì đấy hụt hẫn, chị bảo nên hôn với người mình yêu nhưng con bé không nghĩ ra được là sẽ yêu ai vào mai sau. Có lẽ là vì còn quá nhỏ nên Thanh Nguyệt không muốn hình dung ra người ấy, hoặc cũng có lẽ từ lâu trong lòng dạ đã có một người nào đấy mà cô bé không hay biết.

Chị đi ra phía chiếc máy giặt đã trục trặc và cũ kĩ không biết bao nhiêu lần hư hỏng, sau đó lại bê ra một thau đồ vừa nhìn Thanh Nguyệt đã cảm thấy rất nặng. Vốn dĩ thường ngày Vương Hải An luôn tỏ vẻ rất yếu đuối, việc gì cũng muốn để em gái giúp đỡ rất hiếm khi Thanh Nguyệt thấy chị như vậy. Vương Hải An lúc nào cũng than đau lưng, chóng mặt nên Thanh Nguyệt từ lâu đã cho rằng chị yếu như sên, nhưng dù cho thể lực Hải An không tốt thì An vẫn là Alpha, lắm lúc giả vờ trêu em để được cô bé càu nhàu. Hải An bê thau đồ đã được giặt sạch ra sau sân, nơi thường ngày gia đình cô dùng để phơi quần áo sau đó lại đứng phơi đồ. Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng chị, thoáng thấy chút cô đơn.

Lời chị nói, nghe cũng khá đau lòng đó chứ?

Tối hôm ấy, Thanh Nguyệt ôm chặt Hải An không sao ngủ được. Vương Hải An thấy hơi kì lạ, vì hai cánh tay nhỏ như hai cây que đó đang dùng sức siết lại khiến Hải An cũng không ngủ được, ôm gì mà chặt dữ.

Vương Hải An: "Này, Nguyệt. Đừng siết quá chị không thở nổi, em lạnh à?"

Đáp lại chị chỉ là sự im lặng, Thanh Nguyệt ngày càng siết lấy chị hơn, gương mặt nép sâu vào ngực chị như tìm chỗ trốn. Hải An không biết nó lại bị làm sao, buổi chiều vẫn còn bình thường sao bây giờ lại như đang giận dỗi như vậy?

Đợi một lúc lâu sau, Thanh Nguyệt mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn chị.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị hai..."

Hải An vẫn luôn quan sát em, bị gương mặt cùng cái gọi mềm mỏng ấy làm cho giật thót mình.

Vương Hải An: "Hửm? Bảo bối giận chị à?"

Thanh Nguyệt bị chị gọi bằng một biệt danh như thế liền cau mày lại như không đồng ý.

Vương Thanh Nguyệt: "Chị ghét em à?"

Đối mặt với câu hỏi đáng yêu như đang dò xét ấy, trái tim Hải An bỗng đập rộn lên không hiểu vì sao.

Vương Hải An: "Không! Sao lại hỏi những điều như thế?"

Vương Thanh Nguyệt nhận được câu trả lời nhưng trong lòng cũng không vui lên được bao nhiêu. Lờ đi câu hỏi của chị, Thanh Nguyệt nhắm mắt vờ ngủ chẳng muốn nói chuyện với Hải An nữa.

Sáng hôm sau Thanh Nguyệt thức dậy và Hải An vẫn đang nằm cạnh ôm lấy mình. Cô bé ngước mặt nhìn chị, lần này Hải An vẫn thức và vẫn nhìn chăm chăm vào Thanh Nguyệt.

Vương Hải An: "Chào buổi sáng."

An đưa tay xoa đầu em mình rồi ngồi dậy, sau đó đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay Hải An rửa bát, từng chiếc bát được cô rửa kĩ càng không còn vương chút dầu mỡ hay chất dơ nào. Sau đó một mình cô đi làm hết mọi việc trong nhà, tổng vệ sinh mọi ngóc ngách tìm cách để tâm trí mình không nghĩ đến đôi môi ngọt ngào của ai đó. Thanh Nguyệt thấy lạ cũng chẳng dám hỏi, nhìn Hải An cứ u uất nên cô bé cũng sợ. Đến trưa sau khi ăn cơm xong, Hải An vơ lấy vài cuốn sách tâm lý trinh thám đủ mọi thể loại say đó xin phép cậu Vương đi qua nhà Ngọc Thy. Cô chị hàng xóm cũng học đại học kinh tế ở trường đại học Hải An chuẩn bị đến, giờ là dịp nghỉ nên Ngọc Thy về chơi vài hôm rồi sẽ đi. Hải An tranh thủ bổ sung kiến thức xem những điều gì cần phải lưu ý khi vào cái trường đấy, sẵn đem sách đã mượn trả lại cho Ngọc Thy. Hai chị em lâu ngày không gặp lại nên An có chút háo hức, và cô đã thành công quên đi em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro