PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trọng Hiểu thở dài một tiếng, thấp giọng hỏi: “Nếu là nữ hoàng thì sao?”
Trên mặt Uy Tử Cầm lộ vẻ cứng nhắc, rất nhanh liền biến mất.
“Nữ hoàng không có lý do gì để làm như vậy.”
“Đa ngươi nói với ta chính nữ hoàng cố ý chia rẽ tình cảm đa mẹ ngươi để có lý do bắt ngươi đưa về Thổ Áo nuôi dưỡng. Bản thân nữ hoàng kì vọng rất nhiều ở mẹ ngươi, thấy nàng kết hôn với một người ở Ba Lạc Tân trong lòng rất khó chịu, lẽ nào ngươi nhìn không ra? Nữ hoàng cũng không thích đa ngươi, không phải vì đa ngươi cô phụ mẹ ngươi mà vì đa ngươi là người Ba Lạc Tân.”
“Chuyện này là không thể.”
“Ngươi có thể không tin ta nhưng ta không có lý do gì để lừa ngươi.”
Sắc mặt Uy Tử Cầm hòa hoãn vài phần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hạ Trọng Hiểu: “Được rồi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa.”
Hạ Trọng Hiểu không cho ý kiến, bản thân nàng biết rõ chính nữ hoàng là người tự tay chiếu cố Uy Tử Cầm từ nhỏ đến lớn, tất nhiên không thể chĩa mũi kiếm về phía lão thái thái. Những gì nàng có thể nói có thể giúp cũng chỉ đến bước này, tương lai mối quan hệ giữa Uy Tử Cầm và đa chồng có cải thiện hay không vẫn chưa nói trước được.
Vài ngày tiếp theo mọi người trong hoàng cung bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới thế kỉ của công chúa Freya và công nương tương lai đến từ Cáp Á Lợi. Đại diện chính phủ Cáp Á Lợi đến Thổ Áo chúc mừng Hạ Trọng Hiểu, tặng không ít những món quà đắt tiền và ở lại dự tiệc cùng với gia đình hoàng gia. Phần lớn dân chúng đều biết Cáp Á Lợi trên danh nghĩa là một quốc gia độc lập nhưng vẫn còn lệ thuộc vào Thổ Áo, việc đến chúc mừng lễ cưới hoàng gia không thể thiếu.
Mọi người ai nấy bận rộn, Hạ Trọng Hiểu cũng vậy, từ đầu tuần trước nữ hầu phát mail cho nàng, nội dung bên trong là danh sách toàn bộ gia tộc thuộc những chi những nhánh của hoàng gia. Hạ Trọng Hiểu xem được vài trang đầu óc liền quay cuồng, không nghĩ gia đình hoàng gia lại đông đúc như vậy, những chi họ hàng xa ít nhất cũng bảy tám nhánh nhỏ. Bọn họ tuy mất tư cách sống trong hoàng cung nhưng vẫn được xem là người thân quen với hoàng gia, hôm lễ cưới diễn ra bọn họ nhất định sẽ tham dự.
Xem được ba ngày Hạ Trọng Hiểu quyết định đầu hàng, bắt nàng nhớ hết tên toàn bộ thành viên hoàng gia chi bằng kêu nàng đào hôn còn nhanh hơn. Uy Tử Cầm biết chuyện liền cười đến ngả trái ngả phải, trêu nàng đầu óc không linh hoạt. Căn bản không cần phải nhớ hết tên thành viên hoàng gia vì khi gặp mặt bọn họ sẽ tự giới thiệu tên tuổi của bản thân. Hạ Trọng Hiểu gả vào hoàng gia làm công nương, qua vài năm Uy Tử Cầm kế vị sẽ trở thành hoàng hậu, nàng vốn dĩ không cần hạ mình nhớ hết tên mọi người để đi chào hỏi.
Nghe giải thích xong, Hạ Trọng Hiểu vô cùng xấu hổ, quyết định không đắp chung chăn với Uy Tử Cầm ba ngày.
“Tử Cầm.”
Đồng hồ trên bàn hiển thị 7:10 sáng, Hạ Trọng Hiểu nghe tiếng động mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt: “Ngươi đang mặc quần áo gì vậy?”
Uy Tử Cầm quay trở về giường, đưa tay đỡ lấy hai má bánh bao đáng yêu: “Ta mặc lễ phục hoàng gia, hôm nay phải cùng nữ hoàng đi gặp vài nguyên thủ quốc gia.”
“Ân, vậy ta không mặc giống ngươi được rồi.”
Mấy hôm nay Hạ Trọng Hiểu cố tình mặc quần áo giống với Uy Tử Cầm. Lý do thật ra rất đơn giản, là vì quần áo trong tủ quá nhiều chẳng biết phải mặc bộ nào mới thích hợp. Nếu ăn mặc quá long trọng thì thành ra thiếu thẩm mỹ, mặc quá xuề xòa thì mất hình tượng, vậy chi bằng theo công chúa điện hạ sẽ không ai dám soi mói nữa.
Uy Tử Cầm dở khóc dở cười, ôn giọng dỗ dành: “Ta chọn sẵn váy cho ngươi rồi, một lát cứ mặc nó sẽ không ai nói gì đâu.”
“Ân, thưởng.”
Nói xong liền đem gương mặt ngái ngủ áp sát đến, hung hăng hôn lên mặt bạn gái. Uy Tử Cầm đáp lại nụ hôn của nàng, thời gian không còn sớm đành lưu luyến nhìn thêm một lúc mới chịu đi.
Uy Tử Cầm không ngủ được nên đến sớm hơn nửa tiếng, phát hiện cửa phòng nữ hoàng đang mở liền đẩy cửa đi vào. Đúng lúc này bên trong phòng truyền đến tiếng nói của Laro, động tác tay tức thì khựng lại. Trong đầu hiện lên những lời Hạ Trọng Hiểu nói mấy ngày trước, tuy chưa từng nghĩ qua chuyện này nhưng trong lòng Uy Tử Cầm vẫn còn nhiều khúc mắc. Thoáng thấy Laro, bao nhiêu câu hỏi lập tức tràn ngập đầu óc, bàn tay vô thức siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệch.
Laro hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của công chúa điện hạ, điềm tĩnh báo cáo tình hình với nữ hoàng: “Lần này phu nhân rất kiên quyết, nhất định không chịu ly hôn với công tước. Mà thời gian này công tước lại luôn ở bên cạnh phu nhân nên ta không thể ra tay được, sợ là hai người sẽ gương vỡ lại lành.”
“Ngươi không tìm được vài khôn trạch đến gây náo sao?”
“Mối quan hệ của công tước không rộng rãi, cũng không tiếp xúc với khôn trạch nào, nếu đưa một người xa lạ đến rất dễ bị phát hiện.”
“Ta mặc kệ, ngươi phải tìm cho bằng được người phá rối, náo đến mức nào cũng được nhất định phải chia cắt bọn chúng.” Nữ hoàng thần sắc lãnh đạm, từng câu từng chữ đều sắc bén như dao: “Vera giống mẹ của nó không đủ quyết đoán, làm việc theo cảm tính mà không nghĩ đến hậu quả. Cũng may Jena kia còn hữu dụng, giúp ta có được một đứa cháu tài năng như Freya, bằng không ta sớm đã lấy mạng nó.”
“Công chúa đến nay vẫn chán ghét công tước, nữ hoàng cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện quay về Ba Lạc Tân.” Laro ngừng lại một chút, khó xử mở miệng nói tiếp: “Nhưng chuyện này đối với công chúa có chút bất công…”
“Bất công cái gì? Jena kia có cái gì tốt, vốn dĩ Vera sẽ gả cho gia đình công tước cao quý của Thổ Áo, vậy mà vì con ranh khốn khiếp đó mà phải đến tận Ba Lạc Tân xa xôi. Ta còn chưa tính toán với nó, nó còn muốn gì ở Thổ Áo này?”
Laro thoáng trầm mặc, cũng không mở miệng nói gì nữa.
“Ngươi thu xếp chọn vài khôn trạch lẳng lơ đến chia rẽ bọn chúng, cả Freya nữa, không được để đa con chúng đến gần nhau.”
“Tuân mệnh.”
Mắt thấy Laro sắp ra ngoài, Uy Tử Cầm vội vã xoay người chạy đi, âm thanh bước chân giảm nhẹ hết mức có thể. Đầu óc một mảng hỗn loạn, những gì nàng vừa nghe thấy không khác những gì Hạ Trọng Hiểu từng nói với nàng, lẽ nào thật sự nữ hoàng cố ý chia cắt gia đình nàng?
Vì cần một người kế vị, cần một người giúp khôi phục quyền lực, nữ hoàng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn phá hoại hạnh phúc gia đình nàng. Rốt cuộc trong lòng nữ hoàng nàng có phải là cháu gái của ngài hay chỉ là một con cờ có năng lực?
Bước chân càng lúc càng nhanh, chạy thẳng về phòng ngủ, đúng lúc Hạ Trọng Hiểu đang ngồi ăn sáng. Vừa nhìn thấy Uy Tử Cầm hớt hải chạy đến, nàng lập tức dang tay ôm lấy đối phương, ở trên tấm lưng thon dài ra sức vuốt ve.
“Làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Không phải nói đi gặp nữ hoàng sao?”
“Nữ hoàng lừa ta…”
“Chuyện rốt cuộc thế nào, bình tĩnh nói cho ta nghe.”
Uy Tử Cầm ghì chặt vòng tay hơn nữa, vùi đầu vào hõm cổ nàng che giấu thất vọng: “Ta nhìn thấy Laro nói chuyện với nữ hoàng, nàng ra lệnh tìm vài khôn trạch đến phá hỏng tình cảm đa mẹ. Còn nói tìm cách tách ta ra khỏi đa vì sợ ta sẽ quay về Ba Lạc Tân, Hiểu Hiểu nói với ta chuyện này là thật hay giả?”
Hạ Trọng Hiểu không nghĩ Uy Tử Cầm sẽ phát hiện chân tướng nhanh như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc kim sắc dỗ dành: “Nữ hoàng chỉ có khôn trạch không có càn nguyên để kế thừa địa vị của mình, có ngươi là cháu gái nhân trung long phượng đạt được đỉnh cao tất sẽ sợ mất đi chỗ dựa mới hành động như vậy. Kì thật chuyện này không khó lý giải, đa ngươi vốn đến từ hoàng tộc Ba Lạc Tân, theo lý ngươi sẽ phải quay về Ba Lạc Tân với nàng. Nhưng nếu khiến đa mẹ ngươi ly hôn thì ngươi sẽ không bao giờ quay về được Ba Lạc Tân nữa, vĩnh viễn là thành viên của hoàng gia Thổ Áo.”
“Rốt cuộc ta có phải là cháu gái của nữ hoàng không?”
“Ngươi tất nhiên là cháu gái của nàng nên nàng mới kì vọng ngươi đến vậy.”
Uy Tử Cầm hai vai thoáng run rẩy, giọng nói khàn đi cũng không phát hiện: “Những gì ta mắt thấy tai nghe đều là giả, những gì ta tin tưởng bao năm qua chớp mắt biến thành trò đùa. Hiểu Hiểu, ngươi nói ta nên tin ai bây giờ?”
“Nữ hoàng nuôi dưỡng ngươi, chăm sóc ngươi không thể giả. Có thể những chuyện nàng nói về đa ngươi sẽ không đáng tin, nhưng những gì kì vọng ở ngươi là sự thật. Đa ngươi chưa từng chiếu cố ngươi một ngày nhưng tình cảm nàng dành cho ngươi không bao giờ thay đổi. Tử Cầm, ta biết chuyện này khó tiếp thu với ngươi, nhưng cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ không dễ dàng giải quyết.”
Uy Tử Cầm yên tĩnh gục đầu vào vai nàng hưởng thụ yên bình hiếm hoi, ở bên cạnh bạn gái sẽ không có dối gạt nghi kị, không có toan tính âm mưu. Những gì vừa trải qua như một cơn ác mộng dài đăng đẵng, nhưng ít nhất tỉnh lại bên cạnh vẫn còn một người thật tâm đối đãi nàng.
“Hiểu Hiểu, đừng rời xa ta.”
“Sẽ không.”

-------------------------------------

“Con dâu xem bộ này thế nào.”
Hạ Trọng Hiểu dời mắt khỏi bản thiết kế trên tay, nhìn đến bản thiết kế chỗ mẹ chồng, nhịn không được gật gù: “Phần cổ áo rất trang nhã.”
“Ta cũng thấy như vậy.” Vera càng ngắm càng hài lòng, quay sang nhà thiết kế riêng của hoàng gia phân phó: “Phần cổ áo này nên giữ lại, nhưng phần váy khá rối mắt ta nghĩ nên thay đổi một chút.”
“Phu nhân muốn chỉnh sửa thế nào?”
Ánh mắt chuyển sang Hạ Trọng Hiểu, ý bảo nàng nói ra sở thích của mình.
Hạ Trọng Hiểu rụt rè nhìn chuyên gia thiết kế váy cưới: “Cái kia, ta không thích váy công chúa, ta muốn một chiếc váy vừa vặn có độ rũ nhẹ nhàng.”
“Nếu vậy công nương xem bộ váy này đi.” Chuyên gia thiết kế lấy một tấm giấy khác đưa cho nàng tham khảo: “Bộ váy này có hai tiêu chí mà ngài thích, là có độ rũ tinh tế và vừa vặn, đường cắt xẻ tạo hiệu ứng chân thon dài hơn. Với chiều cao của ngài muốn đứng vừa xứng với công chúa thì trong lúc cửa hành lễ cưới sẽ phải đi giày cao gót mười hai phân.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Đi làm nàng chỉ mang giày có năm phân thôi đấy.
“Hiểu Hiểu ngươi thấy thế nào?”
Hạ Trọng Hiểu mím mím môi, quay sang Uy Tử Cầm đang ngồi xem bản thiết kế: “Tử Cầm, ngươi xem bộ này có thích hợp với ta?”
Uy Tử Cầm mấy hôm nay bận rộn chào hỏi đại diện các nước, thường gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu nên khi nàng gọi thì mơ màng ngẩng đầu lên: “Hả?”
“Nhìn bộ này xem.”
Đem bản thiết kế đưa qua cho Uy Tử Cầm cùng xem: “Ta mặc có ổn không hay là đổi kiểu khác?”
“Không tồi, kiểu này thích hợp với ngươi, loại váy phồng kia sẽ nuốt hết giò heo của ngươi.”
Vera lập tức che miệng khúc khích cười.
Hạ Trọng Hiểu mặt hết đỏ rồi trắng, nghiến răng nghiến lợi đe dọa: “Ta giận ngươi ba ngày, ba ngày này không được nói chuyện với ta.”
“Úc, ba giây thôi có được không?” Phát hiện ánh mắt chết chóc của bạn gái, Uy Tử Cầm vội vã sửa lại: “Ba phút! Chỉ giận ba phút thôi nha.”
“Ba mươi ngày.”
Uy Tử Cầm vứt hết liêm sỉ choàng đến ôm chầm lấy thắt lưng Hạ Trọng Hiểu: “Ây u, Hiểu Hiểu không cần ta nữa rồi, khôn trạch đều vô tâm vô phế như vậy a!”
Hạ Trọng Hiểu xấu hổ muốn chết, xung quanh đều có người đang nhìn vậy mà Uy Tử Cầm lại dám hành động ấu trĩ như vậy. Luống cuống đem tay nàng gỡ ra, bất quá đối phương sống chết bám chặt không buông, nàng đành phải xuống nước nhượng bộ.
“Hảo, hảo, chỉ giận ba phút, ngươi buông ra đi mà.”
Nghe xong Uy Tử Cầm mới hài lòng buông tay ra, còn đắc ý cười không thấy hai mắt. Hạ Trọng Hiểu vừa buồn cười vừa tức giận lại không nỡ trách mắng, nàng vốn dĩ thích đối phương ấu trĩ đáng yêu như thế.
Trong mắt khó giấu vẻ kinh ngạc, từ trước đến nay Vera chưa từng thấy biểu hiện này của Freya. Tiểu nha đầu từ khi còn nhỏ đã có tinh thần tự lập, chưa từng hướng nàng khóc nháo làm nũng vậy mà giờ đây lại ở trước mặt bạn gái nũng nịu như đứa trẻ. Hóa ra có nhiều thứ thuộc về Freya mà nàng không hề hay biết, khó trách lúc nhỏ nha đầu này luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Ba người còn đang ồn ào thảo luận thì Jena cũng xuất hiện, nàng là được Vera gọi đến cùng chọn hôn sa. Uy Tử Cầm phát hiện sớm nhất, cũng không nói gì, cố ý nhích qua một bên chừa chỗ cho nàng.
Jena cho rằng bản thân nhìn nhầm nên không quá để ý, nhấc chân ngồi vào chỗ trống mà Uy Tử Cầm dành cho nàng.
Nhìn thấy chồng mình Vera liền ôm choàng lấy cánh tay nàng tố cáo: “Váy của Hiểu Hiểu chọn gần xong rồi, còn lễ phục của Freya nữa, nha đầu này khó chiều chuộng quá.”
Jena không cho ý kiến, đưa mắt nhìn một lượt tất cả bản thiết kế trên bàn. Thời điểm nàng kết hôn với Vera chỉ được phép mặc trang phục cưới truyền thống của Ba Lạc Tân, hoàn toàn không có đủ hình đủ dạng hôn sa như vậy.
“Ngươi thấy những mẫu này thế nào?”
“Không tồi.”
Vera bĩu bĩu môi, lão công nhà nàng chính là vô vị như vậy, đành chuyển sang Hiểu Hiểu lôi kéo trò chuyện: “Ngươi chọn mẫu này cũng không tồi, ta sẽ gọi thêm vài người đến thiết kế giày cao gót cho ngươi. Chỉ sợ đi giày mười hai phân vẫn không đủ, chắc phải lén kê thêm một cái bục nhỏ cho ngươi đứng.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Uy Tử Cầm: “Hahahaha!”
Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của bạn gái, Uy Tử Cầm lập tức ngậm miệng lại, đáng thương chỉ chỉ vào mặt mình. Hạ Trọng Hiểu hừ lạnh một tiếng, nàng mới không thèm chấp, chân ngắn vẫn rất đáng yêu nha.
“Ngươi đắc ý cái gì, mau chóng lựa lễ phục.”
Uy Tử Cầm không phải người quá khó tính, nhưng khi chọn lễ phục vẫn có chút khắc khe. Nàng mong muốn có thể chọn một bộ thật hoàn hảo cùng nắm tay bạn gái vào lễ đường, ghi lại dấu mốc đáng giá nhất cuộc đời. Nhìn chung lễ phục dành cho càn nguyên đơn giản hơn hôn sa của khôn trạch, Uy Tử Cầm lựa được hai mẫu đặc biệt trang nhã, lại còn hợp với bộ hôn sa mà Hạ Trọng Hiểu vừa chọn.
“Đa ngươi thấy mẫu nào tốt?”
Jena kinh hỉ đưa mắt nhìn Freya đang hướng nàng xin ý kiến, đáy mắt giấu không được tia vui sướng. Ngay cả Vera cũng không nghĩ nhi nữ nhanh chóng thay đổi ý định như vậy, nếu gia đình có thể tái hòa hợp thì còn gì bằng.
“Mẫu bên trái tốt, dáng người ngươi mặc dạng lễ phục này sẽ rất đẹp.”
Uy Tử Cầm so sánh lại hai mẫu lần nữa, đặt mẫu bên phải xuống bàn, quay sang chuyên gia thiết kế nói: “Ta lấy mẫu này, ngươi xem thời gian chuẩn bị đi.”
Chuyên gia thiết kế nhanh chóng tiếp nhận mẫu thiết kế trên tay công chúa điện hạ, kiểm tra lại cả hai mẫu lễ phục và hôn sa rồi nói: “Khoảng hai tháng sẽ hoàn thành, lễ phục truyền thống của Thổ Áo sẽ đưa sau đó một tháng, lễ phục dự tiệc vẫn đang gấp rút chuẩn bị.”
“Các ngươi phải nhanh chóng một chút, lễ cưới sẽ tổ chức trước khi đổ tuyết.”
“Vâng, phu nhân, bọn ta sẽ tranh thủ làm nhanh nhất có thể để kịp tiến độ lễ cưới.”
Jena đằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý, trầm ổn mở miệng nhắc nhở: “Hôn sa lễ phục có ý nghĩa rất quan trọng, đừng vì vội vàng mà làm hỏng chúng.”
Chuyên gia thiết kế tất nhiên không dám lơ là với đám cưới hoàng gia, hắn cầu còn không được tự tay thiết kế và may ra bộ hôn sa thế kỉ nâng cao danh tiếng trong giới thời trang.
Hạ Trọng Hiểu thúc nhẹ vào khuỷu tay Uy Tử Cầm, nháy nháy mắt ra hiệu.
Uy Tử Cầm có chút gượng gạo quay sang đa đa mở miệng: “Thời gian này có chút bận, hôm nay có thời gian chi bằng cùng nhau ăn cơm có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro