PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Tử Cầm có chút gượng gạo quay sang đa đa mở miệng: “Thời gian này có chút bận, hôm nay có thời gian chi bằng cùng nhau ăn cơm có được không?”
Bộ dáng ngượng ngùng của Uy Tử Cầm vừa buồn cười vừa đáng yêu, Hạ Trọng Hiểu nhịn cười đến túa mồ hôi lạnh, lén lút cúi đầu phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ. Uy Tử Cầm thẹn đỏ bừng mặt, đá nhẹ vào cổ chân Hạ Trọng Hiểu hai cái ý bảo nàng ngưng cười đi.
Hạ Trọng Hiểu xấu hổ hắng hắng giọng ho: “Đa mẹ, chúng ta cùng đi ăn đi, đúng lúc đa tỷ ta cũng đang ở Thổ Áo.”
Jena trong mắt giấu không được vui mừng, gật đầu liền hai cái: “Được, được.”
Ánh mắt Vera khẽ chuyển, vẻ hạnh phúc toát hết lên gương mặt. Dáng vẻ này của Jena nàng chưa từng mường tượng đến, càng không nghĩ sẽ có ngày thấy nữ nhân này lộ ra vẻ cuống cuồng mong đợi. Đơn thuần chỉ là một bữa ăn gặp mặt hai bên gia đình, nhưng với Jena lại có ý nghĩa quan trọng gấp trăm lần, chính thức trong mắt con gái đúng nghĩa là một đa đa.
Bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng, Hạ Trọng Hiểu sớm đã gọi đa đa chuẩn bị gặp mặt đa mẹ Uy Tử Cầm, lúc đến đa tỷ đều có mặt đông đủ.
Jena chủ động bước lên bắt tay với Hạ Vũ Thần: “Xin chào, ta là Jena Larsen, là đa đa của Freya.”
Ban đầu nghe ấu nữ nói đa chồng là người Ba Lạc Tân, Hạ Vũ Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nghe trưởng nữ phiên dịch, nào ngờ vị thông gia này lại sẵn sàng dùng tiếng Cáp Á Lợi giao tiếp với nàng.
“À, vâng, ta là Hạ Vũ Thần, là đa đa của Hiểu Hiểu.”
Vera đứng bên cạnh không quên chào hỏi: “Ta là Vera Navarro, là mẹ của Freya. Nghe nói mẹ của Hiểu Hiểu qua đời từ sớm, ngươi một mình nuôi dưỡng bốn đứa con nhất định là rất vất vả.”
“Cũng không có bao nhiêu vất vả, con gái lớn của ta mới là người chính tay chăm sóc cho em gái nàng.”
Hạ Phượng Vũ, Hạ Ly Cơ và Hạ Tề Ngọc cũng tranh thủ giới thiệu bản thân, sau đó giới thiệu cả vợ và bạn gái của mình.
“Úc, gia đình ngươi đúng là viên mãn.” Jena đưa mắt nhìn Freya đang đứng sau lưng, có chút chán nản mở miệng: “Ta chỉ có một đứa con gái này, đến bây giờ mới chịu kết hôn.”
“Có thể sinh ra nhân vật ưu tú như Tử Cầm mới là viên mãn.”
Hạ Trọng Hiểu đảo mắt, kéo cánh tay Uy Tử Cầm hạ thấp người xuống, ở bên tai nàng thì thầm: “Đa đa ta tại sao lại phải dối lòng nhỉ?”
Uy Tử Cầm nheo nheo mắt: “Ta xin được phép giận ngươi ba phút.”
“Ba tiếng cũng được.”
Uy Tử Cầm: “…”
Trưởng bối vui vẻ nói chuyện nên không để ý hai người các nàng đứng phía sau to nhỏ nghị luận, tựa hồ rất thích thú khi thấy hai bên phụ huynh gặp mặt thảo luận chuyện của các nàng.
Hạ Vũ Thần trong lúc cao hứng vô tình kể lại chuyện lúc nhỏ của bốn đứa con gái khiến Jena ghen tỵ đến đỏ mắt. Nàng không có nhiều con, từ nhỏ Freya đã bị đưa đi Thổ Áo, đừng nói đến nhìn con chơi đùa phá phách đến cả việc nghe tiếng con khóc khi lọt lòng cũng chưa từng nghe thấy.
“Hiểu Hiểu lúc nhỏ rất hiếu động, chị hai chị ba nó giữ không được phải cột nó vào chân giường không cho chạy nữa.”
“Đa.”
Chuyện xấu hổ bị đa đa ở trước mặt nhà chồng vạch trần tránh không khỏi có chút xấu hổ, sau này nàng lấy mặt mũi nào mà nhìn Uy Tử Cầm đây?
Uy Tử Cầm lại cúi xuống thì thầm vào tai nàng: “Nếu ngươi giận ta ba ngày ta sẽ cột ngươi vào chân giường không cho giận nữa.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Nàng muốn đào hôn a a a!
Vera chán nản lắc đầu đáp: “Nếu Freya lúc nhỏ có thể nghịch ngợm một chút thì tốt, đằng này con bé cứ ngồi yên một chỗ làm bài tập, ta hỏi chuyện nó còn chẳng buồn trả lời.”
Bắt gặp ánh mắt của bạn gái, Uy Tử Cầm thành thật đáp: “Bạn gái ta học môn tự nhiên quá tệ nên ta phải học chăm chỉ từ bé để bổ túc cho nàng.”
Chân lập tức bị Hạ Trọng Hiểu đá một cước!
Hạ Vũ Thần hăng hái kể tiếp chuyện lúc nhỏ: “Ta lại mong Hiểu Hiểu có thể ngoan ngoãn một chút, là khôn trạch lại cứ thích phá phách, đến con chó hàng xóm cũng không chịu đựng nổi nàng.”
Uy Tử Cầm há miệng định nói thì Hạ Trọng Hiểu nhanh hơn một bước bịt miệng nàng: “Là ta đá mông con chó đó, không có giành thức ăn của nó, ngươi đừng có nhìn ta như vậy.”
Phốc một tiếng, Uy Tử Cầm ôm bụng cười muốn nội thương, nàng còn chưa nói gì bạn gái đã tự cung khai toàn bộ. Hạ Trọng Hiểu thẹn quá hóa giận vung tay đánh Uy Tử Cầm mấy cái liên tục, sực nhớ đa mẹ chồng còn đang ngồi ở đây, vội vã thu tay cúi đầu nhìn xuống đất.
Jena: “…”
Vera: “…”
Hạ Vũ Thần vội đằng hắng một tiếng, xấu hổ cười cười: “Ngại quá, Hiểu Hiểu nhà ta tính khí có chút nóng nảy.”
Chưa kết hôn đã đánh con gái nàng như vậy, sau khi kết hôn sẽ còn đánh đến mức nào nữa?
Bất quá Vera cũng không nói ra miệng, chớp chớp mắt nhìn Freya đang tiếp tục trêu chọc con dâu giận xù lông lên, xem ra nàng đã lo lắng quá nhiều rồi. Tốt thôi, càn nguyên da thịt dày, để con dâu đánh vài cái cũng chẳng đáng là bao.
Jena liếc mắt nhìn Freya ý bảo nàng thu liễm: “Không ra thể thống gì cả.”
Uy Tử Cầm không biết xấu hổ ngược lại còn cười đến sáng lạn: “Chỉ cần vui vẻ là được, quan tâm thể thống hay không thể thống làm gì.”
Hiếm khi thấy bạn gái nói được một câu có lương tâm, Hạ Trọng Hiểu vuốt vuốt chỗ vừa bị nàng đánh coi như an ủi. Ba vị tỷ tỷ ngồi quan sát nhịn không được lắc đầu, ấu muội tay ngoài dài hơn tay trong rồi.
Một nhà vui vẻ trò chuyện suốt bữa ăn, nếu không phải có việc riêng phải làm Jena còn tính tán gẫu thêm một lúc nữa.
“Ta trước đi làm chút việc, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.”
Vera kéo tay áo nàng ngăn cản, dùng tiếng Ba Lạc Tân hỏi khẽ: “Đi đâu vậy?”
“Phía hoàng gia có chuyện cần ta giải quyết, không phải vấn đề gì lớn, đi xong lập tức quay về với ngươi.”
Lúc này Vera mới chịu thả tay cho Jena rời đi, quay sang nhìn ba đứa con dâu của Hạ gia mà nói: “Các ngươi đã có con chưa?”
Lưu Tịnh ngượng ngùng mở miệng: “Ta đang mang thai, được hơn hai tháng.”
“Úc, thật sao? Nếu đang mang thai phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt. Còn các ngươi nữa, có thời gian thì đến Thổ Áo với Hiểu Hiểu, ta sợ nàng một mình ở nơi xa sẽ thấy cô đơn.”
“Chỉ sợ làm phiền mọi người thôi.”
“Sao có thể phiền.” Vera đưa mắt nhìn xung quanh một lúc lâu, có chút chán nản mở miệng: “Thổ Áo sau thời gian tranh trữ đều sẽ ảm đạm như vậy, bầu không khí vô cùng ngộp ngạt. Sắp tới ta lại quay về Ba Lạc Tân với Jena, hoàng cung rộng lớn như vậy Hiểu Hiểu cũng chẳng có ai để tâm sự, các ngươi nên thường xuyên đến thăm nàng.”
Hạ Trọng Hiểu thúc nhẹ khuỷu tay Uy Tử Cầm: “Mẹ đang lo cho ta, còn ngươi thì chẳng quan tâm gì cả.”
“Ta cho ngươi một đứa con là được rồi, ngày nào cũng có người nói chuyện.”
Chân tiếp tục bị Hạ Trọng Hiểu giẫm không thương tiếc!

====================

Những bước cuối cùng của hôn lễ đang được gấp rút chuẩn bị, Hạ Trọng Hiểu thử váy cưới đến lần thứ hai thì không phải chỉnh sửa nữa, hài lòng nhìn hình ảnh trong gương. Cổ áo voan mỏng khiến phần cổ nhìn thon gọn hơn rất nhiều, họa tiết trang nhã vừa vặn kết hợp với váy lụa trơn mỏng nổi bật da thịt trắng tuyết. Lưng váy hạ thấp, tà váy xẻ cao thích hợp, mỗi khi xoay người sẽ để lộ một phần đôi chân tạo hiệu ứng chân dài ra.
Hạ Trọng Hiểu thỏa mãn xoay trái xoay phải, càng nhìn càng hài lòng: “Rất vừa vặn, cực khổ rồi.”
Chuyên gia thiết kế cung cung kính kính cười đáp: “Không cực khổ, được công nương yêu thích là phúc khí của ta.”
Đúng lúc này cửa phòng được đẩy ra, Uy Tử Cầm cũng đã thay xong lễ phục. So với hôn sa thì lễ phục tối giản đi rất nhiều, phần voan ở cổ tương đồng với Hạ Trọng Hiểu nhưng dáng váy suông thẳng đến mắt cá chân. Đường xẻ váy hay hạ thấp lưng đều không có nhưng không thể giấu được nét sang trọng quý phái từ lễ phục mang đến.
Hạ Trọng Hiểu cảm thấy mặt có hơi nóng, nhìn thấy Uy Tử Cầm trong dáng vẻ này không hiểu sao lại thấy xấu hổ. Đại khái lần đầu bắt gặp bạn gái mặc lễ phục, mà chính nàng lại mặc hôn sa, lúc này không khác gì đang chuẩn bị bước vào lễ đường.
“Hiểu Hiểu.”
Bị gọi đến có chút bất ngờ, Hạ Trọng Hiểu máy móc đáp: “Sao?”
“Đẹp không?”
Hạ Trọng Hiểu phì cười, bước lên giúp Uy Tử Cầm chỉnh sửa phần váy có hơi nhăn: “Ngươi mặc rất đẹp, đa nói không sai, dáng người của ngươi mặc dạng lễ phục này là thích hợp.”
Uy Tử Cầm đặc biệt thỏa mãn trước lời tán dương của bạn gái: “Tất nhiên, ta vốn thiên sinh chất lệ.”
“Thiên sinh lệ chất, không biết thì đừng nói bậy.”
“…”
Phát hiện nhân viên cùng với nữ hầu đang cúi đầu che miệng cười, Uy Tử Cầm che miệng đằng hắng một tiếng. Toàn bộ lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng tựa như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ở đây đông người chừa ta chút mặt mũi đi.”
Hạ Trọng Hiểu vuốt phẳng xong chỗ bị nhăn, hài lòng mỉm cười: “Được rồi, nhìn rất đẹp.”
“Hiểu Hiểu, ngươi có nghe người ta nói không?”
Ném cho Uy Tử Cầm một ánh nhìn khinh bỉ: “Nghe rồi, sợ ngươi muốn chết.”
Uy Tử Cầm vẫn không thu hồi dáng vẻ ngả ngớn của mình, bắt lấy cằm nàng miết một đường: “Hiểu Hiểu, còn không đến nửa tháng là chúng ta kết hôn rồi. Mẹ đáp ứng ta chuẩn bị cho ngươi một đôi giày cao gót tốt, còn chuẩn bị cả bục gỗ cho ngươi đứng.”
“…” Hạ Trọng Hiểu nghiến chặt hai hàm răng: “Ta thật sự rất muốn chặt gãy chân ngươi.”
“Úc? Đây là sát phu, Hiểu Hiểu, ngươi không phải độc ác vậy chứ?”
“Phu thê gì với ngươi, ta lập tức cởi hôn sa quay về nhà với đa đa, không thèm gặp ngươi nữa.”
Uy Tử Cầm nghe mấy lời đe dọa bao nhiêu lần nhưng vẫn khuất phục vẫy cờ trắng đầu hàng: “Hảo, hảo, ta không nên đùa giỡn ngươi, không nên chê ngươi thấp, ta sẵn sàng đi khom vào lễ đường để xứng với ngươi hơn.”
Hạ Trọng Hiểu nâng chân ngắn đá loạn mấy cái: “Còn đùa giỡn!?”
“Úc! Cẩn thận, hôn sa mà hỏng là phải dời đến mùa đông mới tổ chức lễ cưới, đến lúc đó ngươi phải vừa ôm mấy chục túi sưởi vừa run cầm cập vào lễ đường nha.”
“Uy Tử Cầm!!”
Ngay đúng lúc Hạ Trọng Hiểu muốn liều chết với Uy Tử Cầm thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói.
“Lại cãi nhau rồi sao?”
Hai người vội vã quay trở về nghiêm chỉnh: “Đa mẹ.”
Vera đầy mặt vui vẻ tiến đến chỗ các nàng nhìn một lượt, hài lòng gật gù: “Đẹp lắm, rất hợp với các ngươi.”
“Không phải mẹ nói đi Cáp Á Lợi du lịch trước khi đám cưới diễn ra sao? Đột nhiên quay lại vậy?”
“À, đúng là có chút chuyện đột xuất.” Vera đưa mắt nhìn Jena, đáy mắt phảng phất ý cười: “Đa mẹ có tin tốt muốn báo cho ngươi.”
Uy Tử Cầm hiếu kì hỏi: “Tin tốt gì?”
“Mẹ có thai rồi.”

“Tử Cầm, ngươi vẫn chưa bình tĩnh lại sao?”
Uy Tử Cầm giống như xác chết một mực ngồi trên giường không cử động, bị Hạ Trọng Hiểu lay mấy cái mới hoàn hồn, ngơ ngác đưa mắt nhìn nàng.
“Ta vừa nằm mơ thấy mẹ nói nàng có thai.”
“…” Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt, đem ly nước nóng dúi vào tay Uy Tử Cầm: “Không phải nằm mơ, mẹ thật sự có thai rồi, cũng được hơn một tháng.”
Nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu, Uy Tử Cầm hai phiến môi run rẩy thì thầm: “Ta cứ như vậy có em, thậm chí cách ta hai mươi mấy tuổi, lại còn chỉ lớn hơn con của ta có vài tuổi.”
Hạ Trọng Hiểu đá vào cổ chân nàng: “Con cái gì ở đây, ta còn chưa mang thai.”
“Nhưng nhanh thôi chúng ta sẽ có con!”
“Thì làm sao? Lẽ nào bắt mẹ bỏ em gái của ngươi?”
“Ta sắp không xong rồi, Hiểu Hiểu, ngươi gọi tiên sinh đến cấp cứu cho ta.”
“Đừng có diễn trò nữa.” Hạ Trọng Hiểu thô lỗ kéo Uy Tử Cầm đang giả chết ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt nàng mấy cái: “Mẹ có thai là chuyện tốt, ngươi đưa bản mặt rầu rĩ này ra để ai xem. Nếu cần chúng ta chậm trễ sinh con về vài năm nữa là tốt rồi.”
“Ta không phục, rõ ràng ngươi mới là người nên có thai vào lúc này!”
“Ta còn chưa gả đi có thai sẽ bị người ta cười chê.”
Uy Tử Cầm suy sụp gục đầu vào vai nàng tê tê than khóc: “Hiểu Hiểu, ta thật sự khổ tâm.”
“Hảo, hảo, ta biết ngươi khổ tâm.”
Giống như hống hài tử mà dỗ dành Uy trẻ con trong lòng, Hạ Trọng Hiểu ôn giọng an ủi: “Biết đâu chừng khi thấy em gái ra đời ngươi lại cảm thấy may mắn, ngày ngày đều muốn bồng nàng đi chơi thì sao?”
“Ta thà bồng con đi chơi còn thích hơn.”
“Được rồi mà, đừng có làm nũng nữa, đợi thêm vài năm ta sinh cho ngươi một đứa để bồng có được không?”
Uy Tử Cầm kéo kéo khóe môi, ôm chặt lấy thắt lưng nàng: “Vậy thì còn được.”
Hạ Trọng Hiểu không nhịn được cười, nhẹ điểm vào chóp mũi nàng: “Đáng ghét.”
Đáng ghét, ta chính là thích ngươi như vậy…
=====================
Cuối cùng Bán cũng đã đi hết chặng đường này rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bán trong suốt chặng đường vừa qua. Thú thật thời gian qua Bán không còn tích cực chăm chút cho từng đứa con tinh thần của mình nữa, hẳn đã phụ sự kì vọng của rất nhiều người đã yêu thương và tin tưởng Bán.
Những lời sau đây không phải lời biện hộ mà Bán chỉ muốn giải thích một vài điều nhỏ xíu thoi. Thời gian rảnh của Bán quá ít, Bán không thể dành nhiều thời gian để sáng tác như trước. Bán dần nghiệm ra một điều, bản thân càng trưởng thành, nhận thức sẽ bắt đầu có sự thay đổi, mỗi khi mở máy sáng tác sẽ có rất nhiều sự đắn đo suy nghĩ. Cũng vì vậy mà Bán viết ít hơn, trăn trở nhiều hơn, dần hạn chế đăng truyện hơn.
Nhưng mọi người cứ yên tâm là trong thời gian tới Bán vẫn sẽ tiếp tục sáng tác. Nếu một ngày nào đó Bán không viết nữa nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Rực rỡ xuất hiện sẽ không im lặng lụi tàn, Bán trân trọng sự yêu quý của mọi người như trân trọng sự kiên trì của bản thân suốt mấy năm qua.
Yêu thương.
(28/05/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro