11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc đã nổi lên , bữa tiệc chính thức bắt đầu , một loạt những vũ công trong bộ váy hồng nhạt rơi xuống như những cánh hoa xinh đẹp . Họ bắt đầu nhảy theo nhạc , Hoàng Ngọc Yến cũng tham gia tô điểm cho vũ đạo này , nàng ở trong tâm tươi cười nhảy múa tỏa sáng một cách đáng yêu . Ở đại sảnh mọi người đều vui vẻ bản tán về vẻ đẹp và đáng yêu cùng tài năng của nàng và những lời nói về nàng xứng đáng nhận được danh hiệu thánh nữ càng lúc càng tới gần tai Hồng Ngạn Hoa .

" ahahahha công nương sao lại không thích công chúa nhỏ được chứ......" lời nói một lúc lọt vào tai của Hoàng Vương Dương và Hồng Ngạn Hoa đang đứng cạnh nhau , cô lén nhìn biểu cảm của Hồng Ngạn Hoa . Khi thấy nàng đang cười khé nhìn vào Hoàng Ngọc Yến đang nhảy múa bên dưới cô liền tái mặt . Không lẽ cô lại bị vứt bỏ sớm vậy sao .

" chị ốm à " Hồng Ngạn Hoa cất tiếng nói nhưng không quay lại nhìn mà chỉ liếc mắt nhìn cô thôi , nàng không muốn nhìn cô vì nàng rất sợ .

" không chỉ hơi khó thở" Hoàng Vương Dương lau nhẹ giọt mồ hôi trên chán mình .

"...." Hồng Ngạn Hoa không nói gì thêm chỉ chạm nhẹ vào người cô mà kiểm tra .

" ưm...đây là..? " Hoàng Vương Dương cảm thấy có một nguồn năng lượng lấy đi toàn bộ sự tiều tụy ở trên người cô , cô không ngờ quỷ có thể có phép thuật như này .

" không phải chữa lành hay chúc phúc , nó là hấp thụ tiêu cực và những vết thương trên người đối phương để đưa bản thân vào hoàn cảnh tệ nhất có thể rồi giải phóng quái vật trong người " Hồng Ngạn Hoa giải thích , nói xong nàng rời đi .

Hoàng Vương Dương không hiểu cho lắm nhưng nhìn thấy nàng rời đi cô cũng không hỏi gì thêm , khuôn mặt xinh đẹp luôn toát lên một lỗi sầu khiến mọi người đều chú ý . Không hiểu sao có lại cảm thấy tiếc nuối

 Hoàng Ngọc Yến sau khi hoàn thành điệu nhảy , nàng liền đi tời chỗ Hoàng Vương Dương nhưng khi đi chạm mặt với Hồng Ngạn Hoa . Nàng liền lịch sụ định cúi chào nhưng người kia lập tức đi qua nàng . Lúc này nàng nhận ra vừa rồi Hồng Ngạn Hoa cười với nàng không phải có hào cảm với nàng , vậy rốt cuộc là gì ? 

" ưm công nương liệu chúng ta có thể nói chuyện chút được không "Hoàng ngọc yến cất giọng nói ngọt ngào của mình hỏi nàng .

" được , ngươi muốn nói gì " Hồng Ngạn Hoa nhận lời .

Hai người cùng nhau ra ngoài nói chuyện .

" thật ra em muốn được đi du học ở nhiều nơi liệu ngài có thể làm người đại diện cho em được không " Hoàng Ngọc Yến vào ngay chuyện chính .

" ngươi tự tin tới vậy sao " lời của Hồng Ngạn Hoa như một mũi dao xượt qua Hoàng Ngọc Yến 

" vâ..vâng ạ..? " Hoàng Ngọc Yến không hiểu .

" xin lỗi đã làm phiền nhưng nè " Hồ Cửu Tâm ở trên cành cây xen vào , giọng điệu cao ngạo cùng thái độ bất cần đời nhìn Hoàng Ngọc Yến .

" công chúa nhỏ à hãy xem lại mình đi nha em , em còn quá nhỏ bé và kém giá trị để Hồng Ngạn Hoa có thể đứng ra làm người đại diện cho em " Hồ Cứu Tâm hút thuốc nói .

" e..em ..." Hoàng Ngọc Yến đỏ mặt ngại ngùng .

" làm ơn đừng nói thẳng với em ấy thế được không " một thanh âm trong trẻo ấm áp xen vào , không ai khác ngoài Hoàng Vương Dương . Cô không thể nhìn "gia đình " mình bị xúc phạm .

" ta không đồng ý đó " Hồ Cửu Tâm không chút lương tâm từ chối lời cầu xin của Hoàng Vương Dương 

" Hồ Cửu Tâm nói đúng ý tôi thôi ... chị tốt nhất hãy ra chỗ khác " Hồng Ngạn Hoa nắm khủy tay Hoàng Vương Dương kéo đi .

Hoàng Vương Dương vô lự vô lời phản kháng, vô lời để cãi . 

Bữa tiệc đã tới phần khiêu vũ nhưng trang phục của cô không thuận lợi cho việc này và Hồng Ngạn Hoa đã cố tình làm vậy vì nàng ghen , nàng không muốn cho ai thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô khi nhảy múa.

Một kẻ hầu bưng rượu và bánh tới nơi hai người , Hồng Ngạn Hoa lấy một ly rượu màu xanh ngọc uống - một loại rượu làm từ nho rừng với hương vị ngọt khi mới uống và đắng dần khi đã quen vị . Hoàng Vương Dương cũng tò mò lấy li giống vậy mà uống nhưng chỉ ngay hớp thứ hai cô đã nhăn mặt bỏ lại , tại sao mọi người lại thích một thư khó uống như vậy ?? 

Buổi tiệc cứ thế tiếp tục , cô đứng tới hai chân đau inh ỏi nhưng vẫn phải cố giữ biểu cảm trên khuôn mặt , Hồng Ngạn Hoa cũng chỉ đứng uống rượu và ngắm nhìn những người đang nhảy múa bên dưới . Thật ra có rất nhiều người muốn tới chào hỏi Hoàng Vương Dương nhưng Hồng Ngạn Hoa luôn nhìn họ bằng ánh mắt " âu yếm " nên họ đành bỏ cuộc .

Hồ Cứu Tâm bên dưới đã thay Bỉ Ngạn Hoa chào hỏi và khiêu vũ với rất nhiều người nhưng ả ta vẫn giữ được sự hoàn hảo thật là nể phục . Ả quen biệt Hồng Ngạn Hoa rất rất lâu nên có thể biết được nàng sẽ nói gì khi được hỏi mấy câu này chỉ là nàng lười nói thôi .

" ưm " chân Hoàng Vương Dương đã cực kì tê mỏi rồi , cô không thể đứng vững được lâu thêm nữa .

Hồng Ngạn Hoa không nói gì lập tức bế cô lên trên tay , cô chưa kịp phản ứng được nhiều thì nàng đã đọc xong nhẩm xong thần chú và tòa độ rồi . Hai người lập tức xuất hiện trong phòng của cô ở Kim Cung . Hồng Ngạn Hoa đặt người kia xuống ghế rồi quỳ xuống tháo đôi dày cao gót ra . Bàn chân trắng nõn có những vết xưng đỏ chói mắt , nàng liền cúi xuống cắn mạng vào bàn chân cô mà hút máu . Hoàng Vương Dương bị hành động kia dọa sợ , cô vì nàng là người có địa vị cao hơn cô rất nhiều nhưng lại quỳ dưới chân và hút máu của cô , cô sợ nàng vì lỡ đâu lại như đêm đó .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro