12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao phải làm tới vậy " Hoàng Vương Dương hỏi .

" đừng quan tâm " Hồng Ngạn Hoa nhạy bén sớm nhận ra cô đã say .

" làm ơn nói đi " Cô nắm lấy vai của Hồng Ngạn Hoa , đè nàng xuống nền đất lạnh .

" chị say rồi "Hồng Ngạn Hoa né tránh đối phương .

" tôi không có say , nói đi , cho tôi biết lí do đi " Hoàng Vương Dương nói to hai tay càng thêm bấu chặt vào cai Hồng Ngạn Hoa .

" ngủ đi " Hồng Ngạn Hoa không muốn nhiều lời liền lập tức dùng chú thuật với cô , cơ thể cô lập tức nằm đè lên trên người nàng .

"  ..... chị chỉ cần ở bên tôi ......... đừng thắc mắc nữa " Hồng Ngạn Hoa trầm mặt nói .

Bèn tay đeo găng màu đen của Hồng Ngạn Hoa vuốt tấm lưng cô rồi vỗ vỗ nhẹ . Nàng bế cô đặt lên giường , lấy quần áo và nước ấm giúp cô tháo trang sức mặc quần áo ngủ thoải mái và lau người cho cô . Động tác rất ân cần nhẹ nhàng , nàng nâng nui cố bằng cả tấm lòng .

Sau khi xong việc , Hồng Ngạn Hoa ngắm nhìn Hoàng Vương Dương đang ngủ rất rất lâu , nàng say mê nhìn cô cả đêm tới khi mặt trời đã dần lên nàng mới giật mình rời đi . Khi đi nàng không quên luyến tiếc nhìn người trên giường . 

......................................................

Những ngày sau đó lại trôi qua một cách yên lặng , cô không gặp lại nàng ngoại trừ các cuộc họp và các buổi tối gặp mặt nhưng mỗi lần gặp nhau cô đều cảm thấy nàng có chút lạ trên người lúc nào cũng mang theo sự nặng nề và mệt mỏi . Cô cũng không bận tâm quá nhiều .

Trong thời gian này Hoàng Ngọc Yến với cô đã rất thân nhau , cô vô cùng thích đứa em gái này . Hoàng Vương Dương mỗi khi tham dự bất kì sự kiện lớn nào cũng cho Hoàng Ngọc Yến đi vì nàng ấy muốn học hỏi nhiều hơn nên cô giúp nhưng mỗi khi làm vậy cô đều thấy ánh mặt u tối của Hồng Ngạn Hoa dán lên người em mình , cô có chút lo lắng .

Hôm nay cô lại có bữa tối với cha và Hồng Ngạn Hoa nhưng lần này đã được cảnh cáo không cho Hoàng Ngọc Yến đi nên cô cũng đành im lặng đồng ý . Ngồi Trước bàn trang điểm , những người hầu nhẹ nhàng búi tóc lên và đeo khuyên cho cô . Thoáng cái cô đã trở nên lộng lẫy .

Ở phòng lớn sa hoa , Hồng Ngạn Hoa , Hoàng Vương Dương và cha của cô ngồi trên bàn tròn lớn . Những món sơn hào hải vị được bày len trên bàn một cách hoa lệ , những chiếc cốc thủy tinh được rót đầy rượu thượng hạng màu vàng kim lấp lánh .

Cô ngồi im lặng nghe hai người nói về vấn đề của đất nước , đôi khi cô cũng chỉ góp vài câu rồi lại gật gật im lặng .

" à phải rồi , chuyện hôn lễ thưa ngài " ông nói .

" sẽ tổ chức vào 1 tuần sau , lúc đấy buổi sáng sẽ tổ chức ở đây , tới tối sẽ tổ chức ở quê nhà của ta ...... chị ổn không " Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp .

" tôi ổn " Hoàng Vương Dương nói .

" nếu không chịu được hãy bảo , tôi sẽ rời lịch ra một chút " Nàng nói .

Bữa ăn kết thúc , cô đi ra hành lang hóng gió . Bỗng. một sợi lông vũ màu đen rơi thoáng qua mắt cô , theo bản năng cô nhìn xung quanh . Thấy Hồng Ngạn Hoa đang đập cánh lấy đà rồi bay đi , cô có chút ngạc nhiên , thường thì quý tộc sẽ ngồi xe ngựa hay cưỡi một con thú để về nhà nhưng nàng lại bay về , cô thấy làm lạ . Nhưng cơn gió lạnh đã cuốn bay hết suy nghĩ trong đầu cô đi nơi khác .

Hồng Ngạn Hoa bay trên trời đêm ,cơn gió lạnh xé da xé thịt khiến cho nàng rất thoải mái , nàng bay thẳng về cung của mình chỉ sau vài phút . Nhìn vào căn phòng lớn màu trắng , nàng mệt mỏi nằm bệt trên sô pha mà ngủ . Hồ Cứu Tâm nghe động tĩnh đi vào , thấy Hồng Ngạn Hoa không thèm tẩy trang , thay quần áo mà nằm ườn trên ghế ngủ ả liền nhăn mặt nhưng vẫn nhịn giúp nàng cởi hết đồ trên người xuống rồi ném vào trăn , ả biết nàng ngủ ngon là khi không mặc đồ .Bỗng nàng kéo Hồ Cứu Tâm xuống đè dưới thân , ả không quá ngạc nhiên với điều này . 

"tao nên mang ai tới cho mày đây " Hồ Cửu Tâm cười mỉa mai .

" Hoàng Vương Dương nhé " Hồ Cửu Tâm vuốt khuôn mặt lạnh như băng của Hồng Ngạn Hoa .

" không ..... mang thế thân tới " Hồng Ngạn Hoa lạnh nhạt nói .

Hồ Cửu Tâm ngồi dậy đi ra ngoài , ả đi xuống tầng hầm chọn một người tóc trắng mặt xanh bình thường rồi mang đi xịt thuốc ảo giác lên người nó . Nó sẽ là món đồ chơi một đêm cho Hồng Ngạn Hoa đang trong kì động dục .

Đêm đó nàng đã phát tiết lên thế thân đi , dục vọng nổi lên từ lúc gặp cô rồi bị nàng đè nén xuống đã được phát tiết . Đôi mắt tối nghịt âm trầm của nàng và khuôn mặt không cảm xúc gì khiến nó sợ phát ngất , nàng mặc kệ người dưới ra sao vẫn làm tới khi nút thắt trong lòng được tháo ra . Xong việc lập tức đi tắm , Hồ Cửu Tâm đi vào thu dọn chiến trường .

Ả bước vào phòng tắm nhìn người đang chìm dưới nước lạnh ả liền hung hăng kéo mặt nàng ra khỏi nước . Hồng Ngạn Hoa mở mắt nhìn Hồ Cửu Tâm , nàng thả lỏng người để cho ả tắm rửa . Xong việc ả đưa nàng trở về giường .

Hồ Cửu Tâm đã theo nàng 5 năm và chăm sóc nàng rất lâu , ả biết nàng không quan tâm tới ngoại hình nên mặc cho ả làm gì thì làm và ả lại rất thích cơ thể của nàng nên cứ làm tới bến . Cơ thể nàng săn chắc , căng bóng và có ba vòng không quá nóng bỏng mà cân đối thuận mắt a.

" nè " Hồng Ngạn Hoa nói

" sao " Hồ Cửu Tâm trả lời .

" sau này chăm sóc tốt cho Hoàng Vương Dương không cần cho tôi nữa "  Hồng Ngạn Hoa nói xong liền thiếp đi 

Cái đệch mẹ , Hồ Cửu Tâm lập tức nhăn mặt , đéo ngờ nàng lại đuổi ả đi bằng cách này .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro