13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ , cô không thích cảm giác suốt ngày như này lắm . Nhớ tới lúc còn tự do , ngày ngày được chạy trên những cây cỏ xanh non đang nghiêng mình theo làn gió hay những lúc được thỏa thích bay lượn trên trời cao cùng những con chim hải âu ,... Cô nhớ cảm giác đó .

Đôi mắt xanh của cô thất thần nhìn ánh trăng sáng màu ngà , cảnh trời đêm lung linh xinh đẹp và ảm đạm thật giống trong lòng cô . Nhưng đột nhiên những đóm sáng đỏ nhỏ tụm lại với nhau , Hoàng Vương Dương cảm thấy lạ liền ầm lấy con dao găm dưới gối , cả người vào tư thế phòng bị 

" xin chào " Hồ Cửu Tâm từ không trung xuất hiện cất lời , ả mặc một chiếc váy đen ôm sát ba vòng và tó búi cao . Những sợi tơ đỏ cuốn quanh người giúp ả lơ lừng trên không trung một cách huyền ảo .

" cô tới đây làm gì " Hoàng Vương Dương không có thiện cảm với Hồ Cửu Tâm , cô ghét cái miệng dẻo ngọt xảo quyệt của ả , cái miệng đổi trắng thay đen một cách nghệ thuật . 

" từ giờ tôi sẽ chăm sóc ngài theo yêu cầu của Hồng Ngạn Hoa " Hồ Cửu Tâm cúi chào nho nhã lịch sự .

" tại sao " Hoàng Vương Dương tuy không thích ả nhưng ả thật sự là một người rất dễ làm người khác mê và cô không phải ngoại lệ , nghe đồn ả đã theo Hồng Ngạn Hoa được hơn 10 năm có lẽ hai người có quan hệ giường chiếu . Nghĩ tới đấy cô càng ghét bỏ người con gái tóc đen mắt đỏ kia .

" Hoa Hoa muốn cải thiện cơ thể của ngài thêm " Hồ Cửu Tâm nâng mặt cô nói , người này tuy nhìn có vẻ ổn thỏa nhưng thực tế lại rất mềm yếu .

" hả " Hoàng Vương Dương không hiểu , cô hất tay của người kia đang để trên cằm mình , lúc này cô mới để ý ả thế mà lại đeo chiếc nhẫn mà nàng đã đeo vào hôm ở yến tiệc chào mừng .

" cô là tình nhân của Hồng Ngạn Hoa " Hoàng Vương Dương hỏi .

Hồ Cửu Tâm tốc độ tải của não cực nhanh , nhìn phản ứng của cô ả đoán gần 80% cô đang ghen nhưng mà bản thân cô đâu có thích gì Hồng Ngạn Hoa đâu , cô còn hận nàng cực kì thì sao lại ghen được . Mấy lần gặp mặt ả đều thấy cô nhìn nàng bằng ánh mắt bị lửa giận làm cho u tối thì làm sao có chuyện thích được .

" đúng đấy " Hồ Cửu Tâm nói ái muội , tay đặt lên cổ cô một cái quỷ dị .

" khốn khiếp bỏ tay ra " Hoàng Vương Dương ghét bỏ ra mặt , Hồng Ngạn Hoa căn bản nói yêu cô là giả , nàng vốn chỉ coi cô là đồ chơi , cô không lên mong chờ gì thì tốt .

" tôi chỉ là tình nhân còn ngài là người chính thức , người có thể ngồi lên đầu Hồng Ngạn Hoa nếu muốn ....... ngài vẫn không hài lòng sao " Hồ Cửu Tâm giọng điệu diễu cợt nói .

" ra ngoài " Hoàng Vương Dương quát lớn .

Hồ Cửu Tâm bị đuổi ra ngoài không cảm thấy bất mãn mà còn thấy vui vẻ , ả có thể ngửi thấy mùi của sự rối loạn trong tâm trí cô , có vẻ Hồng Ngạn Hoa vẫn còn hi vọng .

Hoàng Vương Dương ở trong phòng một mình , cô ôm mặt ngồi bệt xuống ghế . Cô không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng mạnh mẽ vậy , cảm xúc khó tả khiến cô khó chịu . Trong đầu hiện lên hình bóng của Hồng Ngạn Hoa , cô càng thêm khó , cô không biết bản thân đối với nàng là gì nhưng chắc chắn cô không thể yêu nàng , làm sao cô lại có thể yêu một người làm mình tổn thương chứ .

Càng nghĩ về nó , cô càng lún sâu vào sự hỗn loạn của cảm xúc này , cô không biết nó là gì cô càng ghét nó khiến cô dần coi nó là cảm xúc của sự ghét bỏ . Cô căn bản không biết rằng bản thân đã sai khi xác nhận nhầm cảm xúc đó , liệu cô có thể có cơ hội sửa chữa nó không .

................

Đã tới ngày bắt đầu hôn lễ , Hoàng Vương Dương mặc váy một tây trang trắng với áo choàng lộng lẫy , tóc cô đơn giản là buộc đuôi ngựa cao lên , mặt cũng tô thêm ít son đỏ cho tươi tắn . Hồ Cửu Tâm sau khi sửa soạn từ trên xuống dưới cho Hoàng Vương Dương liền vẫn thế thiếu thiếu , mặc dù các người hầu khác đã phát ngất vì hào quang chói lóa xinh đẹp của cô .

" thiếu cái gì nhỉ " Hồ Cửu Tâm ôm mặt suy ngẫm , ả nhìn cô chằm chằm .

" đừng nhìn tôi như thế " Hoàng Vương Dương chán ghét nói .

" à " Hồ Cửu Tâm lúc này mới nhớ ra , cô thiếu khăn voan . Ả lập tức đội lên đầu cho cô .

Khăn voan trùm lên lập tức phong ấn được một nửa nhan sắc của Hoàng Vương Dương , Hồ Cửu Tâm lúc này mời hài lòng nhưng ả chưa kịp thở thì đã bị gọi sang giúp Hồng Ngạn Hoa rồi . Nghe tới việc này mặt ả liền nghiêm túc pha chút khó chịu , ả giao những việc đơn giản còn lại cho thuộc hạ rồi nhanh dịch chuyển đi .

Hoàng Vương Dương thấy sắc mặt vừa rồi của ả liền khó hiểu , không phải là quan hệ của ả và nàng rất tốt đẹp sao ?? Nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng để ý nhiều , lúc này cô đang rất buồn , cô buồn vì sắp xa quê hương của mình .

" Hoàng Vương Dương . " Hoàng Ngọc Yến bước vào phòng .

" chị thật xinh đẹp " Hoàng Ngọc Yến vui vẻ chạy tới ngồi gần cô , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng nở nụ cười tươi như hoa phản chiếu trong đôi mắt xanh pha lê của cô một cách đầy rực rỡ .

" cảm ơn em " Hoàng Vương Dương tỏ ra vui vẻ cười nói .

Hai người cùng nhau nói chuyện hồi lâu thật lâu , tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều nhưng đến lúc hôn lễ sắp bắt đầu nó lại đi xuống . Khoác tay cha mình tới lễ đường , cô càng lúc càng không bình tĩnh được . khi cánh cửa mở ra tâm cô đã suýt vỡ tung nhưng bằng cách nào đó cô lại cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường , lúc này cô mới nhận ra mình sớm đã khoác tay Hồng Ngạn Hoa rồi .

Hồng Ngạn Hoa mặc váy cưới trắng đơn giản , tóc được thả tự do cài nhẹ bởi hai cái kẹp ngọc trai . Thoáng qua trang phục không có gì đáng nói nhưng thần thái và nhan sắc lại sắc sảo , toát vẻ quyền lực quý phái , lại lạnh lùng xa cách . Hoàng Vương Dương giây trước còn bình tĩnh bây giờ lại bắt đầu thấp thỏm bất an . Hồng Ngạn Hoa cảm nhận được cũng không có nói gì chỉ âm thầm lén lút hấp thụ sự tiêu cực trong cô .

CÀNG NGÀY TRÌNH TÔI CÀNG XUỐNG RỒI , TÔI XIN LỖI MỌI NGƯỜI ಥ_ಥ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro