14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương cùng Hồng Ngạn Hoa đứng đối diện nhau nghe cha sứ bắt đầu đọc những lời mà trong hôn lễ nào cũng có . Cả hai đều đồng ý , cô căn bản không có khả năng từ chối , nàng thì ai cũng biết . Hai người bắt đầu chao cho nhau nụ hôn , cô nhắm mắt lại tiến gần tới người con gái lạnh lẽo trước mặt . 

" Bùm " âm thanh lớn khiến tất cả khách mời đều giật mình , mặt họ tái đi . Hoàng Vương Dương cũng vội nhìn theo âm thanh đó , cô mở to mắt trước cảnh tượng mà cô thấy . Một con quái vật với 8 cái đầu cùng những xúc tu đang không ngừng đập mạnh vào kết giới của cung điện , đây là một con quái vật cấp S, phải có kẻ đánh thức nó thì nó mới tới được đây nhưng tại sao lại có kẻ muốn làm vậy .

" cẩn thận " Hồng Ngạn Hoa vội che trở cho Hoàng Vương Dương với đôi cánh lông vũ to màu đen của mình , những mảnh vỡ của kết giời đâm thẳng vào cánh nàng khiến nàng nhăn mặt , kết giới là thánh thuật và thánh thuật đối nghịch hoàn toàn với quỷ như nàng .

" Hồng Ngạn Hoa , của mày " Phong Trần Hoàng từ trên không trung nói vọng với Hồng Ngạn Hoa . Hắn ném một con dao găm về phía nàng .

" chuyện này... !?" Hoàng Vương Dương cứng miệng với hành động của Hồng Ngạn Hoa , cô che mặt quay đi chỗ khác , cô không ngờ nàng lại cắt quần áo ở ngay nơi như thế này .

" nơi này không an toàn , chị hãy theo Hồ Cửu Tâm " Hồng Ngạn Hoa nói .

" còn em ? " Hoàng Vương Dương biết rõ sự đáng sợ của con quái vật kia , cô nhìn nàng mặc đơn giản một chiếc áo đen bó sát với cổ cao và quần kaki cô rất lo lắng .Cô giật mình vì bản thân , sao cô lại lo lắng cho con người này chứ , sao cô lại có cảm xúc thừa thãi này ?

" đừng lo " Hồng Ngạn Hoa nói xong không nghe cô thêm gì , nàng có thể thấy được sự né tránh của cô dành cho mình . Nàng cũng không muốn cô khó sử nên nhanh cất cánh bay đi .

Hoàng Vương Dương nhìn bóng người rất nhanh đã bay xa liền có chút nhói trong lòng , sao cô cứ có cảm giác khó chịu này vậy ? Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho cô nghĩ về nó ,cô bây giờ phải làm gì đó có ích cho xứng với vương vị của bản thân . Nhìn vào tấm kết giới đang từ từ đóng lại với tốc độ chậm tới mức mắt thường không thể nhìn ra , cô biết bản thân phải làm gì rồi .Mặc kệ Hồ Cửu Tâm cô vung cánh bay thẳng lên trời , cô biết nơi duy trì kết giới ở đâu và chắc chắn những pháp sư đang nỗ lực làm việc để hồi phục nó . 

Hồng Ngạn Hoa bên trên đang dùng kiếm của mình phá hủy con quái vật từ bên trong thì thấy cô đang bay về phái trung tâm của vương quốc , nàng nhận ra ý đồ của cô nhưng nàng thật sự rất lo lắng , nàng sợ cô sẽ bị năng lực làm mất kiểm soát mà gây ra tai nạn . Nhìn con quái vật to khổng lồ trước mắt mình , nàng biết cách phá hủy nó từ bên trong là cách an toàn và hiệu quả nhưng lại rất mất thời gian mà nàng lại không an tâm khi để cô một mình . Con tim và lí trì đấu tranh khiến Hồng Ngạn Hoa mất tập chung bị con quái vật vả bay xuống đâm mạng vào tháp chuông , điều này khiến nàng lập tức chọc giận nàng . Không còn phân vân gì nhiều nữa , nàng lập tức lao nhanh về phía con quái . Tốc độ nhanh và cơ thể cứng chắc giúp Hồng Ngạn Hoa đâm thẳng vào trong con quái vật , bên trong đó nàng lập tức niệm chú tạo ra hố đen - một phép thuật tạo ra một cái hố sẽ hút tất cả những thứ xung quanh nó vào , cách để dừng nó lại là phải cắt đứt mối liên kết của nó với chủ nhân , nói trắng ra là phải cắt tay của người thi triển nó .

Con quái vật gào thét vì đau , cái cảm giác đau đớn khi bị gặm nhấm từng miếng thịt trên cơ thể khiến nó mất lí trì liên tục bắn tia năng lượng tàn phá xung quanh khiến Phong Trần Hoàng và Hồ Cửu Tâm phát điên vì phải bảo vệ nhà dân và các tài sản khác . Hồ Cửu Tâm nóng tình lập tức dùng phép gom tất cả rào chắn mà Phong Trần Hoàng tạo ra bọc kín con quái vật khiến nó khó thở mà dãy giụa liên tục , xúc tu bị ép chặt mà đứt ra , xương bị ép tới mức nát đi khiến nó gào thét chói tai , âm thanh đó to làm vỡ hết kính xung quanh . Nhưng con quái vật càng ngày méo mó rồi biến mất trong cái hố đen trên tay của Hồng Ngạn Hoa , nàng sau khi đạt được mục đích liền chém đứt tay mình . Mặc kệ vết thương đang chảy máu như mưa nàng bay nhanh về nơi có Hoàng Vương Dương vì sự lo lắng cho người mình yêu .

Hoàng Vương Dương lúc này đã dễ dàng thành công sửa kết giới , cô thở một hơi an tâm . Các pháp sư xung quanh thật sự ngạc nhiên , vì kết giới bị hư hại rất lớn , bọn họ khó khăn mới hồi phục nó từng chút chút một nhưng cô lại dễ dàng đưa nó lại trạng thái hoàn hảo . 

" Công Nương ngài bĩnh tĩnh " Câu nói khiến mọi người giật mình nhìn về phái cửa lớn đang đóng chặt , không ngoài dự đoán cửa bị phá tung ra khiến khói bụi mù mịt .

" chị ổn chứ " Hồng Ngạn Hoa nghiêng đầu hỏi , nhìn cô vẫn bình an vô sự không một vết thương chỉ là chán có chút mồ hôi khiến nàng an tâm , có vẻ nàng lo lắng vô ích rồi .

" công nương tay ngài ..... " các pháp sư đều hoảng loạng trước tình trạng cơ thể của nàng , phải nói là tệ vô cùng.

" xin lỗi dọa chị sợ rồi " Hồng Ngạn Hoa nhìn thoáng thấy bản thân mình trong viên đá ma thuật duy trì kết giới , có vẻ nàng dọa cô sợ rồi hahaha . Nàng rất nhanh đã dịch chuyển ra nơi khác .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro