15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương thật sự bị Hồng Ngạn Hoa dọa sợ , cô chưa từng thấy nhiều máu như vậy mà hơn hết cô chưa thấy ai đứng vững được sau những vết thương đó . Bây giờ cả đầu cô đều chỉ có sự sợ hãi với người con gái vừa rồi vì nàng thật sự rất mạnh , cô không thể tưởng tượng được cảnh bản thân khi chọc giận nàng thì sẽ như thế nào .

" điện hạ " một pháp sư cất tiếng đánh thức cô .

Hoàng Vương Dương lúc này mới nhận ra người kia sớm đã rời đi , cô mềm nhũn ngã trên đất . Mọi người xung quanh lo lắng hỏi han nhưng tất cả đều bị cô ra hiệu dừng lại . Hồ Cửu Tâm từ bên ngoài chầm chậm bước vào ,mọi người đều lùi xuống . Ả nhìn Hoàng Vương Dương với vẻ mặt không có chút gì là vui , cô vừa nãy đã không làm theo ý của Hồng Ngạn Hoa và người chịu trách nhiệm cho việc này sẽ là ả khiến ả rất khó chịu .

" điện hạ à ngài nên hồi cung ngay thôi " Hồ Cửu Tâm vừa nói vừa lấy đá dịch chuyển ra ám hiệu người kia không có quyền từ chối .

Hoàng Vương Dương cùng Hồ Cửu Tâm trở về cung điện , cô vẫn còn run vì sợ Hồng Ngạn Hoa . Hồ Cửu Tâm thấy được nét mặt của đối phương liền thở dài .

" ngài sợ hãi điều gì chứ , Hồng Ngạn Hoa rất mạnh sẽ không để ngài bị thương bởi những con quái vật như thế đâu " Hồ Cửu Tâm vỗ vai cô an ủi .

" người từng chọc tức Hồng Ngạn Hoa chưa " cô hỏi .

" rồi " Hồ Cửu Tâm trả lời 

" sau đó thể nào " cô hỏi tiếp .

" tôi bị cắt mất 6 cái đuôi và mất một bên mắt ... " ả bắt đầu liệt kê ra những gì bản thân phải chịu khi đó .

Hồ Cửu Tâm căn bản không để ý tới sắc mặt của Hoàng Vương Dương sớm đã tái xanh , cô nhớ lần đầu của cả hai đã bị nàng hành bán sống bán chết như thế nào . Nếu bây giờ cô lại trọc người kia giận thêm một lần nào nữa e rằng bản thân không giữ được mạng và những người vô tội khác cũng sẽ bị liên lụy .

Hồ Cửu Tâm thấy người kia im lặng mới liếc nhìn , lúc này ả mới nhận ra mình đã quá lời dọa người kia sợ tái mặt rồi . Ả không biết tiếp theo cô và Hồng Ngạn Hoa sẽ xảy ra chiến tranh lạnh đáng sợ như thế nào đây . 

" reng ...reng ... " điện thoại của ả reo lên , ả nhìn dòng tin nhắn liền nhăn mặt đúng là việc gì cũng tới tay ả .

" có chuyện gì " Hoàng Vương Dương thấy sắc mặt của Hồ Cửu Tâm xấu đi liền chắc là Hồng Ngạn Hoa có liên quan .

" xin thứ lỗi , giờ tôi phải đi " Hồ Cửu Tâm nói rồi kích hoạt đá ma thuật trên tay .

" cho tôi theo " Hoàng Vương Dương nắm lấy tay của Hồ Cửu Tâm

Hồ Cửu Tâm không kịp phản kháng lập tức đưa cả hai dịch chuyển tới trước cung điện của Hồng Ngạn Hoa , cả hai có thể cảm nhận được sự áp lực từ bên trong . Hoàng Vương Dương lúc này hối hận về suy nghĩ của mình , ả nhìn ra điểu đó trên nét mặt của cô nhưng đá dịch chuyển đã cạn ma lực nên không thể sử dụng và bây giờ có lẽ Hồng Ngạn Hoa cũng cảm nhận được sự hiện diện của vị khác không mời này .

" xin ngài hãy đi về , vừa rồi là do tôi không để ý khoảng cách đưa ngài tới đây " Hồ Cửu Tâm cắn răng nói , đôi mắt ra hiệu cho đối phương tuyệt đối không nên đi vào trong .

" không , tôi muốn xem tình trạng của em ấy " Vừa rồi cô thấy rõ ràng cánh tay của nàng đã bị chặt đứt , cả người không ít vết thương và xương có thể là vỡ không ít nên cô muốn kiểm tra . 

" kẻ dùng thánh thuật tốt như ngài định khiến chủ nhân của tôi thêm đau khổ sao " Hồ Cửu Tâm cau mày , ả phục vụ Hồng Ngạn Hoa đủ lâu để biết tình cảm của nàng dành cho cô nên tất nhiên sẽ không ngừng dùng thủ đoạn để đẩy cô ra khỏi chỗ nguy hiểm , điều này sẽ làm Hồng Ngạn Hoa bớt lo hơn .

" về đi , ngài chỉ làm tình trạng của Hồng Ngạn Hoa tệ hơn thôi " Ả nói rồi quay lưng rời đi .

Hoàng Vương Dương đơ người một lúc , những người lính cận vệ từ xa đã chạy tới ngay sau lưng cô lúc nào không hay . Họ cẩn thận lời nói và hành động đưa cô trở lại cung , cô nhận ra mình vừa làm chuyện vô ích rồi .

Bước vào trong phòng của Hồng Ngạn Hoa ả người được cái mùi tanh nồng nặc của máu và mùi cay nổng của rượu , nhìn căn phòng be bét màu đỏ và vàng ả tự hỏi đâu là máu đâu là rượu . Nhưng câu hỏi đó không cần quan tâm , thứ quan tâm ở đây là cái xác đang nằm trên đất kia , ả từ từ tiến lại lấy kim chỉ ra bắt đầu cuộc nối ghép các bộ phận lại giúp Hồng Ngạn Hoa hồi phục nhanh hơn . 

" không cần " Hồng Ngạn Hoa hất văng tay của Hồ Cửu Tâm . 

" tao đói " Hồng Ngạn Hoa ngồi dậy với vẻ mặt vô cảm , đôi mắt tối sầm . Ba tuần qua nàng chưa ăn gì có dưỡng chất cho quỷ nên căn bản không có sức để phục hồi mà vừa rồi lại dùng nhiều sức như vậy nên căn bản đã kiệt sức rồi .

Hồ Cửu Tâm cắn răng chửi thầm Phong Trần Hoàng , có việc này thôi cũng phải gọi cho ả à , cái gì mà nàng không thể hồi phục nàng sắp chết chứ , hắn không biết nàng đói à . Tức thì tức nhưng vẫn phải làm việc đã , ả lấy từ trong túi ra một bịch máu lớn ném vào mặt nàng . Hồng Ngạn Hoa lập tức uống sạch nhưng căn bản là không đủ nên vẫn nhìn Hồ Cửu Tâm với ánh mắt đó.

Cứ thế Hồng Ngạn Hoa uống hết 97 bịch máu vết thương trên người cũng đã hồi phục hoàn toàn chỉ cần tắm rửa nữa là xong . Hồ Cửu Tâm lôi con quỷ cái báo đời ả vào trong phòng tắm , ném nàng vào hồ nước lạnh mà kì cọ tắm rửa . 

" Hoàng Vương Dương thế nào rồi " Hồng Ngạn Hoa hỏi .

" rất ổn , cơ thể đã khá lên được nhiều chút nhưng có vẻ bệnh kén ăn vẫn không đỡ . Cô ấy có vẻ đang rất rối bời về cảm xúc của mình " ả nói .

" cụ thể " nàng nói .

" cô ta luôn chối bỏ cảm xúc của bản thân , căn bản không nhận ra rằng bản thân đang lo lắng và đau lòng vì mày " Hồ Cửu Tâm trầm mặt nói , tộc của ả có thể ngửi được mùi của cảm xúc nên ả có thể nắm rõ tâm lí của Hoàng Vương Dương .

"tại sao lại đau lòng vì ta , chị ấy vốn không yêu ta một chút nào mà ... " Hồng Ngạn Hoa trầm mặt nói , con tim nàng nhói lên từng cơn .

" tao không thể đọc suy nghĩ , tao chỉ đọc được cảm xúc ... mày vì gì mà thích cô ta , nếu về diện mạo hay tài năng thì chả phải ..!? " Hồ Cửu Tâm không nói hết câu vì lưỡi đã bị cắt , xem ra ả đã quá lời rồi .

" đừng so sánh chị ấy với ai ... " đối với nàng Hoàng Vương Dương là người duy nhất có hào quang màu trắng tuyệt đẹp còn tất cả chỉ là những kẻ bình thường với cái hào quang màu vàng nhạt nhẽo hay cái màu đen bình dị thôi .

"Bảo Huyết Ngọc của nhà Bảo Minh vẫn hơn sao " Ả nói , chiếc lưỡi mất thì sao chứ , ả vẫn có thể nói được bằng cách khác .

" mày muốn làm gì " Hồng Ngạn Hoa cau mày .

" chả phải mày sợ bản thân làm thương cô ấy sao , nhưng kì động dục của mày không thể dùng thuốc được nên hãy dùng con ả đó đi , nó cũng có thể dùng nhiều lần nên không phải tốn sức " Hồ Cửu Tâm cười độc ác .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro