16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tao ghét cái mùi của bọn chúng " Hồng Ngạn Hoa nói , nàng đứng dậy khỏi bể nước lạnh . 

Hồ Cửu Tâm bắt lấy khăn cẩn thận lau người cho Hồng Ngạn Hoa , nhìn vết sẹo thoắt ẩn thoắt hiện ở cổ của nàng ả thấy tò mò , đây không phải lần đầu suy nghĩ về nguồn gốc của vết sẹo này hiện lên trong đầu ả nhưng vì bận bịu công việc nên ả sẽ lờ đi .

" vết sẹo này từ đâu vậy " Hồ Cửu Tâm chỉ vào vị trí trên cô Hồng Ngạn Hoa .

" sinh ra đã có rồi " Hồng Ngạn Hoa nói , thật ra nàng cũng không biết nó từ đâu mà có mà do ai nhưng nhìn ảnh mình từ lúc chào đời đã thấy nó nên nàng trả lời vậy , nó cũng không có gì quan trọng .

Cả hai cũng không nói gì thêm , Hồ Cửu Tâm mặc cho nàng cái áo choàng mỏng nhẹ màu đen để cho nàng thoải mái vận động , sau đó ả tìm Phong Trần Hoàng tính sổ . Cả hai đánh nhau sứt đầu mẻ chán , căn phòng cũng biến dạng , từ những đồ vật nhỏ nhất đến cái to nhất cũng không thoát khỏi số phận tan nát , người hầu đứng ngoài chỉ biết gào thét trong lòng vì đây đều là đồ đắt tiền .

Giải quyết xong tất cả ả ngồi nghỉ ngơi trên ghế , ả ngẫm nghỉ về công việc của mình hiện tại . Nhận ra rằng chăm sóc Hoàng Vương Dương đúng là dễ hơn chăm sóc Hồng Ngạn Hoa rất nhiều nhưng mà ả không thể tùy tiện chạm vào Hoàng Vương Dương được vì ánh mắt của Hồng Ngạn Hoa vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của ả , điều này khiến ả thật mệt mỏi .

Nghỉ ngơi xong thì ả lại quay lại làm việc theo quy định đã là ngày hôm sau .

Bước vào căn nhà kính , nơi mà Hoàng Vương Dương đang ở Hồ Cửu Tâm nhăn mặt căng mặt tìm kiếm bóng người quen thuộc trong vườn hoa Bách Hợp màu trắng tinh khiết . Phải mất hồi lâu ả mới tìm được cô đang ngồi ngủ ở dưới gốc cây lớn , thở dài một hơi an tâm nhưng chưa kịp hết mệt thì ả đã thấy Hồng Ngạn Hoa từ lúc nào đứng ngay cạnh mình .

" đ*t m* hú hồn " Hồ Cửu Tâm giật thót tim .

" suỵt " Hồng Ngạn Hoa ra hiệu , đôi mắt nàng dịu dàng dán chặt lên người tróc trắng đang say giấc kia .

" mắc gì tới đây " Hồ Cửu Tâm dùng ám hiệu trao đổi thay vì lời nói bình thường .

" ...... " Hồng Ngạn Hoa không thèm trả lời , đôi mắt vẫn nhìn cô với một vẻ chăm chú như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp .

Hồ Cửu Tâm ý thức được liền rời đi để lại cho hai người thời gian riêng tư . Khi đi ả còn nở nụ cười vô cùng ẩn ý 

Hoàng Vương Dương ngồi tựa vào gốc cây mà nhắm mắt ngủ , mùi cây cỏ tự nhiên thơm mát nhè nhẹ khiến cô rất thoải mái nên ngủ rất ngon . Trong giấc mơ cô được thấy lại cuộc sống của mình trước kia , tự do và hạnh phúc . Điều này khiến con tim cô quặn đau , nước mắt cũng rơi .Hồng Ngạn Hoa thấy người mình yêu khóc cũng đau lòng , nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô , nàng biết bản thân đã làm tổn thương cô rất lớn nên bây giờ sẽ cố gắng bù đắp lại cho đối phương .

" !? " Hồng Ngạn Hoa tay bị bắt lấy liền giật mình , phản xạ của Hoàng Vương Dương không tồi nhưng tình huống bây giờ khiến nàng có chút rối trong lòng .

" !?????? " Hoàng Vương Dương giật mình , bàn tay thô lạnh lẽo mà cô tưởng là đàn ông không ngờ lại là của Hồng Ngạn Hoa , cô lập tức chột dạ mặt đỏ bừng lên đôi mắt né tránh nhìn thẳng xuống dưới đất nhưng lại thấy thứ không nên thấy . Hồng Ngạn Hoa căn bản chỉ khoác một cái áo choàng màu đen dài nên góc nhìn của cô có thể thấy được bộ ngực của nàng .

" chị bị ốm ?? " Hồng Ngạn Hoa thấy mặt người kia đỏ nóng kì lạ và thực là gió ở đây to và mát lạnh nên nàng nghĩ không chừng cô đã ốm . Nàng lập tức lấy tay áp lên chán cô đo nhiệt độ .

" không có " Cô vội hất tay muốn đẩy khoảng cách của cả hai tách ra xa . nhưng chân cô không may đạp vào chân của Hồng Ngạn Hoa khiến nàng mất thăng bằng ngã đè lên mình .

" không sao chứ " Hồng Ngạn Hoa đã sớm đè tay bên dưới đất để cô không bị đập đầu đau nhưng nàng không chắc là những chỗ khác sẽ an toàn .

" vết thương của em ổn chứ " Cô đột nhiên nhớ tới hình ảnh của nàng hôm đó , cô biết tốc độ hồi phục của chủng tộc nàng là rất nhanh nhưng như này thì nhanh quá cô không tin được , hôm qua rõ ràng trông nàng chả khác gì một cái xác đội mồ sống dậy mà hôm nay đã thấy lành lặn . Cô tuy không có thiện cảm với nàng nhưng hôm qua nàng đã bảo vệ những người ở quê hương cô nên cô cũng phải có chút thiện ý .

" ... vết thương nào ??? " Hồng Ngạn Hoa nhăn mặt suy nghĩ xem người này đang nói tới vết thương nào và cố nhớ xem mình bị thương ở những nơi nào , nàng căn bản đã sớm quên vết thương của trận chiến hôm qua , trong đầu chỉ nhớ mang máng cách mình tiêu diệt nó như thế nào . 

" chị ấy lo cho mình " Hồng Ngạn Hoa chợt lóe lên suy nghĩ nàng trong đầu nhưng căn bản vẫn không chắc chắn , có thể cô hỏi vì phép lịch sự .

" còn đau sao " Hoàng Vương Dương nhìn nàng đang trầm mặt nhăn lại liền nghĩ rằng vết thương chắc chắn vẫn chưa lành .

" ưm " Hồng Ngạn Hoa nói dối dù gì nàng cũng chả mất gì khi nói điều này .

" tôi giúp được gì không " cô vẫn nhớ những lời của Hồ Cửu Tâm .

" gần đây tôi không được ngủ nên giờ rất mệt , chị cho tôi nằm tí được không " Hồng Ngạn Hoa nói với giọng mệt mỏi , vừa nói nàng vừa để ý biểu cảm của đối phương .

" đây là làm nũng với mình ?? " Hoàng Vương Dương chợt giật mình với suy nghĩ trong đầu , nhưng bây giờ từ chối sẽ chọc giận nàng nên cô đành đồng ý mà việc nàng cô cũng không thấy lạ gì vì bình thường cô vẫn hay chơi cùng mấy đứa trẻ ở làng và khi chúng chơi mệt thì lại gối đùi cô ngủ .

" cảm ơn " Hồng Ngạn Hoa nói 

Nàng gối trên đùi cô từ từ nhắm lại , vốn dĩ nàng chỉ nói dối nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy buồn ngủ vô cùng . Hoàng Vương Dương nhìn người tóc tai rũ rượi nằm trên đùi mình , cô dùng tay gạn gọn từng lọm tóc đen về sau cho nàng . Nhìn nàng lúc này khiến đầu cô có chút đau đầu , cô biết bản thân đã quên một đoạn kí ức có liên quan tới nàng nhưng cô lại không thể nhớ ra được , như có hai thế lực đang lảng vảng trong đầu cô . Một bên cố cho cô nhớ lại một bên cố gắng để cô không nhớ lại .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro