18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ở phòng kính thì ba ngày sau mới gặp lại nhau , nước cô bây giờ thành một phần của nước nàng và cô trở thành người của nàng . Hoàng Vương Dương bị cái danh tiếng đè nặng lên vai , cô không có kiến thức chuyên môn về những điều sắp tới nên cô rất lo .

Hồng Ngạn Hoa ngồi nhìn mặt cô như vậy cũng không nói gì , nàng chả định cho cô động tay động chân vào việc gì , muốn cô thích làm gì thì làm trừ việc rời xa nàng . 

" Hồng Ngạn Hoa " Hoàng Vương Dương lấy dũng khí gọi tên đối phương , nàng ngồi đối diện cô đang ăn quả táo của một đứa trẻ ở khu ổ chuột cho trông rất ngon , cô không nghĩ nàng sẽ ăn nó mà vứt đi vì vốn dĩ gia tộc nàng nổi tiếng là cao ngạo và vô tình . 

" sao vậy ? " nàng rời mắt khỏi tập giấy trên đùi mà nhìn cô , miệng cũng ngừng nhai mà nuốt thẳng xuống . Nàng có chút vui khi cô gọi tên mình .

" tại sao em lại chọn tôi " Hoàng Vương Dương biết bản thân ngoài vẻ ngoài ra thì không có gì đặc biệt , hơn hết là anh chị em còn lại của cô đều có đủ tư chất và nhan sắc tại sao nàng lại chỉ để ý đến cô . Hơn nữa cô nhớ tới chiếc nhẫn mà Hồ Cửu Tâm đeo .

Hồng Ngạn Hoa trầm mặt suy nghĩ ra một lí do đề cô có thể tin nhưng nếu nàng nói nàng yêu cô một cách đơn giản thì chắc chắn cô sẽ không tin , nàng nói yêu cô một cách lạng mạng thì cô sẽ bảo nàng làm màu vậy nàng phải làm thế nào và làm gì đây . Nêu có cuốn sách hướng dẫn nói phát tin luôn thì chắc nàng học thuộc nó rồi .

Hoàng vương Dương thấy nàng trầm mặt nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn chưa nói gì , có khi nao nàng cũng đang tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại chọn cô không . Nhỡ đâu nàng lại thay đổi ý định vứt cô ngay lúc này không . Ý nghĩ này khiến cô tái mặt , hơi thở cũng trở nên nặng nề khó chịu .

Hồng Ngạn Hoa đang vắt hết kiến thức về cách lấy lòng người mà Hồ Cửu Tâm dạy ra nhưng chả cái nào dùng được lúc này , Hồng Ngạn Hoa vốn không giỏi ăn nói mà giỏi đe dọa và dùng bạo lực hơn nên Hồ Cửu Tâm đóng vai trò như cái miệng thứ hai của nàng . Những ngày trước đều có Hồ Cửu Tâm nói giúp tất cả nên bây giờ nàng không biết phải nói gì cho đúng người đúng thời điểm . Đột nhiên suy nghĩ của nàng bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng thở nặng nề của người kia , ngước lên thấy sắc mặt cô đang không vui và đâu óc đang treo ở đâu đó . Nàng đột nhiên nảy cách trả lời , nếu không dùng được lời nói mình dùng hành động là được mà .

Hồng Ngạn Hoa nghĩ xong rồi liền nâng mặt Hoàng Vương Dương lên , đột ngột như vậy khiến cô giật mình . Khi cô chưa kịp định hình thì một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ đã đặt lên môi cô . Không phải nụ hôn mạnh và thô bạo như lần đó mà chỉ là một nụ hôn nhẹ trên môi , đơn giản mà ấm áp . 

Hoàng Vương Dương khựng người , cô vẫn còn cảm giác mà môi người kia dính lên môi mình , nó ấm áp , mềm mại và có chút gì đó rất kì lạ với cô . Hồng Ngạn Hoa thấy cô đơ người ra nghĩ bản thân đã dọa đối phương sợ nên thấy áy náy , có vẻ cách này cũng không được .

" a " Hoàng Vương Dương phát ra một tiếng , cô lập tức úp mặt xuống để che giấu cảm xúc của mình . Cô không thích sự nhẹ nhàng này một chút nào , nó khiến cô cảm giác như mình đang được thương hại vậy .

Hồng Ngạn Hoa lo lắng nhưng nàng nên làm gì bây giờ , nàng cũng chỉ biết im lặng đợi cô ngưởng mặt nên . Đợi rất lâu , rất rất lâu nhưng đối phương mãi ở tư thế đấy , nàng lo lắng sợ cô đau gáy có nhắc nhở nhưng vẫn không khá hơn , cô vẫn im lặng không phát ra thêm âm thanh gì nữa .

Chuyến đi im lặng suốt phần còn lại , khi tới nơi nàng mới dám động vào người cô nhưng tay còn chưa đưa lên thì người kia đã ngồi dậy xin phép đi nghỉ ngơi , nàng cũng không muốn cô mệt thêm nên sai người dẫn cô về phòng nghỉ .

Hồng Ngạn Hoa nhìn cô rời đi với khuôn mặt vô cảm nhưng bên trong đang vang lên hàng ngàn câu hỏi lo lắng cho cô . Hồ Cửu Tâm xuống xe thấy nàng như vậy cũng thở dài , Phong Trần Hoàng không biết gì nhưng thấy mọi người im lặng nên cũng im lặng theo .

Hôm đó Hồng Ngạn Hoa có việc nên không có ở nhà cả ngày , việc này liên quan tới Hoàng Vương Dương nữa nhưng vì cô mệt nên một mình nàng lo liệu hết . Hoàng Vương Dương ở trong phòng cố gắng ổn định lại cái đầu của mình để nó không phát nổ , cô thật sự chán ghét cuộc sống này lắm rồi , từ cái đêm định mệnh ấy cô không còn thiết sống nữa .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro