19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như những ngày nghỉ tết của ta ỤnU

Đã được hai tuần Hoàng Vương Dương tới nơi này nhưng cô vẫn không quen với bầu không khí ở đây vì nó rất nặng nề , nó còn nặng nền hơn cả cung điện . Ở đây tất cả người làm đều bịt kín từ đầu tới chân , họ không có bất kì dao tiếp nào trong nhà khiến cả căn nhà chìm trong sự im lặng tới ngạt thở . Cả ngày cô được phục vụ ba bữa và hầu như không phải động tay động chân vào bất kì công việc gì khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu và tưởng như mình sắp thành phế vật chỉ biết ngồi một chỗ vậy . 

Hằng ngày Hoàng Vương Dương thường đọc sách trong thư viện hoặc ra ngoài đi dạo cho đỡ chán nhưng làm đi làm lại mấy cái đấy cũng khiến cô chán ngấy rồi . Cô cũng thắc mắc tại sao Hồng Ngạn Hoa mãi không thấy đâu , cô ở đây hai tuần nhưng từ ngày đó cô không thấy nàng nữa , cô muốn hỏi nhưng cô cứ cảm thấy mình hơi kì nên cũng không muốn hỏi nữa . Dù sao Hồng Ngạn Hoa chết thì cô cũng được tự do .

Đêm nay cô không thể ngủ được , dù những đêm trước cũng vậy nhưng cố gắng cô vẫn chợp mắt được nhưng đêm nay thì không được như vậy . Thân thể trắng mềm mại của cô ngồi dậy trên chiếc dường lớn mềm mại thơm mùi thảo dược , chiếc dường rất lớn nhưng chỉ có một mình cô khiến cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhất là giữa tiết trời mùa đông hiện giờ . Cô mặc lên chiếc áo choàng lông thú rồi rời khỏi phòng , cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút .

Hoàng Vương Dương bước đi trên hành lang dài với ánh trăng mờ mịt từ ngoài cửa sổ , tuyết bên ngoài đang rơi có chút lớn . Toán bộ khung cảnh bên ngoài gần như còn hai màu trắng đen như trong các bộ phim điện ảnh ngày xưa , cô nhìn qua cửa sổ thấy mọi thứ thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao .

Hoàng Vương Dương đang chìm trong suy nghĩ đau khổ cho cuộc đời của mình thì cô thấy một bóng dáng ai đó vừa lướt qua ở phía dưới hành lang , cô tò mò mà bám theo người bí ẩn kia . Cô khá ngạc nhiên khi đó là Hồ Cửu Tâm , hình như ả ta đang hoảng loạng tìm thứ gì đó . Vì cô mải suy nghĩ mà đã mất đuôi đối phương , cô cũng không muôn quan tâm tới người này mà tiếp tục việc mình muốn làm . 

Ở lâu đài to lớn này có một chỗ cô rất thích , đó là hồ nước nằm ở giữa vườn của Lâu đài . Đó là một cái hồ nước rất trong và không sâu lắm , bên dưới có những viên đá trong suốt với nhiều sắc độ và hình dáng khác nhau trông vô cùng đẹp , nó là thứ đẹp nhất trong lâu đài tràn ngập sự đáng sợ đối với cô . Cô có chút thắc mắc , liệu cái hồ đóng băng thì nó còn đẹp không nhỉ , càng nghĩ càng mong đợi cô đi nhanh hơn để tới chỗ cái hồ nhưng khi tới cô lập tức đứng hình .

Hồng Ngạn Hoa đang ở giữa cái hồ này,  mái tóc đen của nàng dài một cách bất thường hoặc do đang ở dưới nước nên trông nó như vậy . Đặc biệt chú ý là trên người nàng không một mảnh vải và nàng đang đắm mình trong vùng nước lạnh lẽo do khí hậu mùa đông , làn da trắng của nàng lúc này và cả cơ thể săn chắc của nàng đều thu hết vào đôi mắt xanh đang mở to của cô một cách tự nhiên không có gì ngăn cản . 

Hoàng Vương Dương lập tức tái mặt , thời tiết bây giờ rất lạnh nên một người đang ở dưới nước và còn chả mặc gì như Hồng Ngạn Hoa chắc chắn sẽ chết cóng . Cô hiện tại mặc dù đã được bao bọc bởi một chiếc áo choàng dày và có ma pháp để giữ ấm nhưng cũng phải dè chừng trước cái lạnh .

" H... Hô... Hồng... HỒNG NGẠN HOA ???? "  Hoàng Vương Dương hét lớn không tin vào mắt mình , cô chắc chắn đây là ảo giác vì làm sao một người cao quý như nàng lại khỏa thân ở đây .

" ...hửm ... " Hồng Ngạn Hoa từ từ mở đôi mắt của mình ra nhìn về phía âm thanh , nàng rất rõ âm giọng này là của ai nhưng nàng có thắc mắc sao Hoàng Vương Dương lại ở đây vào thời điểm này .

" sao chị lại ở đây " Hồng Ngạn Hoa chạm chân xuống mặt đá bên dưới hồ , nàng vuốt mái tóc rũ rượi của mình ra đằng sau rồi từ từ bước về phía cô .

" trời rất lạnh " Hồng Ngạn Hoa đưa tay lên từ tay tạo ra một ngọn lửa lớn , nàng dùng nó để sưởi ấm không khí xung quang cô , nhìn mặt cô tái xanh vì cái lạnh khiến nàng rất sợ .

" .... tôi không lạnh " Hoàng Vương Dương hất tay Hồng Ngạn Hoa xa ra , cô tức giận vì tại sao nàng vẫn quan tâm cô trong khi cả người nàng đang tái nhợt dưới nước lạnh hơn nữa còn chả mặc gì . Cô quay mặt đi tránh nhìn thấy những thứ không nên . Nhưng mà thân hình của nàng chông săn chắc hơn cả của cô a . 

" ... chị rõ là đang lạnh ... mặt chị đỏ bừng lên và người chị cũng run " Hồng Ngạn Hoa nhìn cô một lượt khằng định rằng đối phương đang lạnh .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro