20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương bị lời nói của Hồng Ngạn Hoa chọc giận liền lớn tiếng quát một lời lạnh lùng rồi lập tức rời đi mặc kệ người kia . Cô không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nàng , thấy khuôn mặt vô cảm của nàng , thấy đôi mắt nàng chỉ có mỗi cô ở bên trong cô lại cảm thấy trong người khó chịu vô cùng . Cô cảm thấy đầu óc của mình luôn rối tung lên khi nhìn thấy nàng , luôn vang lên những âm thanh kì lạ khi nhìn vào đôi mắt đỏ xinh đẹp của đối phương , cô cảm thấy cơ thể mình thật lạ khi phải đối diện với nàng , luôn cảm thấy khó thở khi nghe những tiếng nói phát ra từ đôi môi đỏ thẫm của người kia . Nó khiến cô không muốn đối điện với Hồng Ngạn Hoa .

Hoàng Vương Dương ghét Hồng Ngạn Hoa , cô cảm thấy cuộc đời của mình đã đổ nát khi nàng xuất hiện và trao cho cô tình yêu của nàng - thứ khiến cô đau đớn từ tận cùng của trái tim . Tình yêu của nàng như một liều thuốc độc bào mòn linh hồn của cô khiến nó dần dần bị thối rữa , tình yêu của nàng như những xiềng xích siết chặt lấy đôi cánh của cô khiến cô mãi mãi mất đi sự tự do , tình yêu của nàng như một chiếc lồng hoa lệ và xinh đẹp vì nàng cho cô tất cả mọi thứ đẹp nhất mà cô muốn nhưng chỉ trừ sự tự do và tình yêu mà cô thật sự muốn .

Hoàng Vương Dương càng nghĩ càng đau lòng , nước mắt cô rơi xuống hóa thành những viên ngọc trong suốt , mỗi giọt là một sự đau đớn của cô . Cô bước đi thật nhanh , thật nhanh để rời khỏi người kia , người mà cô vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ . Cô không muốn tốn nhiều tâm tư về con người lạnh lẽo kia nhưng càng muốn vậy cô càng nghĩ về nàng như một quy luật , như một điều bắt buộc .

Hồng Ngạn Hoa nhìn theo bóng lưng của đối phương mà đau đớn trong lòng , cảm giác đau đớn đến ngạt thở này chỉ có thể là cô mới làm được . Hồng Ngạn Hoa ngã mình vào dòng nước lạnh của mùa đông một lần nữa để làm nguôi đi sự đau đớn từ trong tim nhưng thật khó để làm nguội nỗi đau ấy đi . Nàng không biết thể hiện tình yêu sao cho đúng , cũng không biết phải sửa lỗi của mình ra sao nhưng nàng vẫn không muốn để cô xa mình , nàng không muốn để cô vào tay kẻ khác dẫu biết cô sẽ đau khổ , cô sẽ phát điên . Càng nghĩ về người ấy trái tim sớm đã vụn vỡ của nàng lại chảy máu càng nhiều , nó khát khao được chữa lành nhưng chủ nhân của nó thì chả biết làm sao . Nàng đau đớn mà rơi lệ nhưng giọt lệ ấy đã hòa vào nước lạnh của hồ , nàng ước gì cơn đau này trong lòng nàng cũng hòa tan vào cái lạnh của hồ .

" Tại sao phải chịu đau đớn " Bóng đen đó xuất hiện , bàn tay dơ bẩn vì nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng của nó bóp chặt lấy trái tim của nàng .

"chỉ cần người ....cùng ta..... hòa làm một " Nó cất lên cái giọng ma mị muốn đưa kẻ lạc lối kia vào bùn lầy do nó làm ra .

" hãy cùng ta.... hòa làm một.... người sẽ vĩnh viễn không cảm nhận lại được sự đau đớn này " nó ghé sát cái tai nhọn của nàng mà nói .

Hồng Ngạn Hoa không nói gì , nàng không muốn đáp lại nó vì nàng biết điều đó càng làm nó thích thú hơn và dễ đưa nàng vào đầm lầy của tội lỗi hơn . Nàng mệt mỏi muốn chợp mắt nhưng mỗi khi chợp mắt lại nhìn thấy nó còn khi thức thì lại nghĩ về cô , về khuôn mặt luôn đượm buồn của cô . Nàng thật sự rất mệt mỏi , nàng muốn được nghỉ ngơi nhưng điều đó thật khó . Hồng Ngạn Hoa thầm nghĩ liệu nếu nàng quay lại lúc trẻ con thì cô có nhớ ra nàng không , có tha thứ cho nàng không hay vẫn mãi một nét mặt đượm buồn và thù hận với nàng .

" mày đây rồi " Hồ Cửu Tâm xuất hiện với giọng điệu chán nản và tức giận .

" tao muốn biến thành trẻ con " Hồng Ngạn Hoa đưa mắt nhìn bạn mình .

" thôi lạy mẹ ... chuẩn bị cho chuyến đi săn sắp tới vào mùa xuân đi " Hồ Cửu Tâm nghe mà phát điên .

" 2 tuần nghỉ phép " Hồng Ngạn Hoa .

" ok " Hồ Cửu Tâm nói . 

" để an toàn tao sẽ lấy đi khá nhiều thứ của mày để mày giống trẻ con nhất có thể .

" ừm " Hồng Ngạn Hoa không từ chối .

Hồ Cửu Tâm bắt đầu thi triển phép , Hồng Ngạn Hoa là một con quỷ mạnh mẽ nên có rất nhiều thứ cần lấy , từ kí ức , ma lực và cả một số thứ khác nữa nhưng ả không thể làm việc đó vì ả không phải là một con hồ ly thuần khiết nên tạm thời chỉ gói chúng thành một viên ngọc khi tới thời điểm nhất định nó sẽ tự vỡ và trở lại với chủ nhân của nó . Phải mất tới vài giờ để ả có thể hoàn thiện được việc này , ả gần như cạn kiệt toàn bộ ma lực và sức lực nhưng cũng may mọi thứ đã yên ổn . 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro