21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương đêm đó khó ngủ nên sáng ra chông cô rất mệt mỏi và thiếu sức sống , da cô cũng trở nên xanh xao thiếu sắc hồng . Người hầu vốn chỉ là những cái xác không hồn làm theo mệnh lệnh của Hồ Cửu Tâm nên chả một âm thanh tiếng người nào phát ra khi chăm sóc làm tóc và rửa mặt cho cô . Cô ghét cái sự im lặng nhàm chán này đến phát ớn nhưng cô chả thế làm gì được , cô ghét cái không gian trong tòa lâu đài giàu có này một cách nghẹt thở .

" đừng búi cao nữa ... dùng trâm cài đi " Hoàng Vương Dương nói , cô không thích kiểu tóc bùi cao theo phong tục của đất nước này , cô thích những kiểu tóc bùi thấp bằng những cây trâm cài giản dị của làng quê nơi cô ở .

" ta không muốn mặc mấy cái đó ......... hãy để ta tự làm " Hoàng Vương Dương ngẫm một lúc rồi nói , cô hất tay người hầu ra với vẻ khó chịu , cô ghét sự bó sát của trang phục mà Hồng Ngạn Hoa chuẩn bị cũng ghét những trang sức xa hoa mà nàng tặng cô . Cô ghét tất cả mọi thứ ở nơi này . 

Sau khi tất cả rời đi với không một lời phàn nàn thì Hoàng Vương Dương mới thở dài , cô tuy rất ghét ,rất ghét nhưng cô vẫn cảm thấy đỡ hơn vì cô chưa phải làm gì quá sức khi ở đây , tất cả đều được Hồ Cửu Tâm lo liệu thay cô và cô chỉ cần ở yên trong lâu đài này .

Ngồi suy nghĩ hồi lâu cô cũng bình tĩnh lại được , cô chọn một bồ đồ giản dị với quần xuông màu đen và áo sơ mi trắng với tà áo dài khá nổi bật . Tóc trắng được cô búi thấp bằng trâm cài lấp lánh ánh sáng của vàng trắng , trâm cài nổi bật khi dược làm thành một chiếc lông vũ với dây vàng lấp lánh nhưng chông cũng rất thanh cao không quá cầu kì . Sau khi đã làm xong tất cả cô quyết định tìm Hồ Cửu Tâm muốn nói về việc ăn mặc hằng ngày của mình .

" Hồ Cửu Tâm " Hoàng Vương Dương đi tới phòng của ả , căn phòng được xếp ngay cạnh phòng riêng của Hồng Ngạn Hoa , cô mở miệng gọi tên con cáo mà cô ghét . Nhưng cô lập tức cảm thấy có gì không ổn sau lưng

Một đứa trẻ với mái tóc đen xoăn và đôi mắt đỏ to tròn vô cùng kinh dị đang nhìn chằm chằm cô , làn da nó trắng muốt như người chết và khuôn mặt nó thì nhợt nhạt . Nó có đôi mắt to với lông mi cong , đôi môi đỏ như màu và máu tóc đen như một con quạ . Hoàng Vương Dương thoáng giật mình với đứa trẻ này , cô tự hỏi nó là ai và sao nó lại ở đây hơn nữa trông nó rất giống Hồng Ngạn Hoa nhất là con mắt .

" xin chào em là ai " Hoàng Vương Dương ngồi xổm xuống thân thiện chào , cô rất thích trẻ con .

" cẩn thận ..... đó là Hồng Ngạn Hoa đó ...... do mất quá nhiều máu nên cô ta mới ở trạng thái này thôi " Phòng Trần Hoàng nhắc nhở .

" hả ? " Hoàng Vương Dương nghi ngờ , lần trước thấy nàng be bét máu nên cô vẫn không tin đây là sự thật .

" khó tin nhưng..... đây là tác hại của việc chui vào bên trong một con ma vật quá lâu ..... chúng tôi đã mất khá nhiều sức để ngăn cơ thể của Hồng Ngạn Hoa không vỡ vụn và kết quả là .... cô thấy đấy "Phong Trần Hoàng nói dối không chớp mắt , anh vừa nói vừa tỉ mỉ giải thích .

" hôm qua ta thấy cô ta còn ở dưới nước lành lặn mà " Hoàng Vương Dương nói .

" à ... là linh hồn đó .... do cơ thể hiện tại quá nhỏ không đủ khả năng chứa nên linh hồn sẽ tạm thời rời đi ..... đúng hơn Hồng Ngạn Hoa sẽ tạm thời rời đi đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục " Phong Trần Hoàng với kinh nghiệm xạo lồn 20 năm của mình dễ dàng biến hóa .

" vậy sao ...... chỉ là cái xác sao " Hoàng Vương Dương bán tính bàn nghi .

" tôi cũng không chắc vì từ qua tới giờ chúng tôi chả nhận được lời nói nào từ cơ thể này ..... ngài chăm sóc nó nhé ..... tôi và Hồ Cửu Tâm đang thay nhau tìm cách hồi phục nhưng tiến độ rất chậm ...... dù gì hai người là vợ chồng mà " Phong TRần Hoàng nhấn mạnh như thể đang muốn nói rằng cô không có quyền từ chối .

" ừm " Hoàng Vương Dương không quan tâm lắm , cô rất vui vì có trẻ con ở đây .

" chị " Hồng Ngạn Hoa mở miệng phát ra âm thanh trẻ thơ một cách ngọt ngào .

" thiên sứ " nàng chỉ vào Hoàng Vương Dương và nói .

" à .... cảm ơn " Hoàng Vương Dương giật mình đáp , cô không nghĩ Hồng Ngạn Hoa có giọng điệu đáng yêu này vì những lần nói chuyện của cả hai rất bất ổn và không quá lâu trừ cái đêm đó.

" chúc hai người vui vẻ " Phong Trần Hoàng vẫy tay tạm biệt , anh khoác lên mình chiếc áo choàng lớn màu đen rồi rời đi .

Hoàng Vương Dương bế Hồng Ngạn Hoa đi vì nàng hiện tại giống như đứa trẻ 3 tuổi mới tập đi nên không tiện trong lâu đài rộng lớn này . 

______________________________________________________________

Hồ Cửu Tâm : sao mày xạo lồn mạnh thế sau này biết giải thích sao với Hồng Ngạn Hoa .

Phong Trần Hoàng : sướng trước khổ sau 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro