3 Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vương Dương sau một buổi chơi đùa trong rừng thì cô cũng về nhà của mình , căn biệt thự không quá to không quá bé đủ cho 10 người ở nhưng ở đây chỉ có cô và bà của cô sống . Vào những đêm lạnh mưa gió hay những ngày nắng nóng thì chỗ này để cho những người tị nạn tới chú ẩn .

Cô trong bộ váy xanh dương dài đơn giản bước đi trên con đường lát gạch đá của nhà mình mà tiến vào nhà . Vừa mở cửa cô đã thấy bà của mình đang ngồi vuốt ve con mồm lèo màu đen ốm nhom với body chả khác gì con lợn :Đ . ( tui cho con mặt mèo body lợn của tui vào )

" cháu chào bà " cô tươi cười lễ phép , cô tiến tới ngồi đối diện với bà của mình. Nhìn bà cô với sắc mặt có vẻ vừa gặp chuyện gì không vui cô cũng lo lắng mà nuốt nước bọt .

" đọc lá thư này đi " bà đưa cho cô một lá thư đã được bóc sẵn .

Cô nhận lấy lá thư , nét mặt của cô càng ngày càng tái đi và mang vẻ hoảng sợ . Hai tay cô run rẩy , cô không kiềm được mà làm rơi lá thư .

" bà ơi đây không phải sự thật đúng không " cô run rẩy nói . Đây chắc chắn không phải sự thật , cô làm sao có thể là Công chúa điện hạ của đất nước này chứ nhưng ma lực và đôi mắt của cô tất cả đều giống hệt Nữ Đế a , nhưng có thể là chùng hợp thôi mà đúng không .

" tất cả là sự thật , đồ đạc ta chuẩn bị hết rồi nên con đi đi " Bà không nói gì thêm mà rời đi để lại cô một mình , trong lòng bà cũng đang rất đau và tức giận vì bà biết được thứ mà cô phải chịu khi tới hoàng cung .

" khoan ch.." cô chưa kịp nói xong thì câu ý thức đã mất .

Hai người bí ẩn đỡ lấy cô và mang cô lên tới xe ngựa , ba người còn lại thì cầm hành lí . Cô bị đưa đi trong bất lực , không thể phán kháng được . Bà ngồi trong phòng mà nước mắt cứ rơi , hay tay bà nắm chặt lấy chăn mà nghiến răng im lặng , bà chăm sóc coi cô như con gái mình nên bây giờ cô đi bà rất đau lòng .

Xe ngựa đi tới đền dịch chuyển nên chỉ trong một vài giờ cô đã ở Kim Cung - Cung điện của Nữ Đế năm xưa . Căn phòng cô đang nằm hiện tại chính là phòng của cô lúc còn bé , tất cả đồ đặc đều vẫn như vậy không khác chút gì vì cha cô đã làm điều đó . 

Ông nhìn người con gái giống người vợ đã mất của mình đang nằm bất tỉnh trên giường mà đau xót vì cô trông thật gầy và ốm yếu , như một bông hoa bồ công anh . Ông không giám ở lại lâu vì sợ bản thân sẽ mang tới điều không tốt đẹp cho cô nên sớm rời đi .

Cô một thân cô đơn ở trong căn phòng lớn mà tới tối mới tỉnh dậy , cô mở đôi mắt của nặng trĩu của mình ra , đôi mắt khi nhìn thấy rõ mọi thứ thì cô mới bật dậy , khuôn mặt tràn đầy sợ hãi . Cô loạng choạng xuống giường chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa và yểm phép nên không thể phá được , cô bất lực ngồi xuống đất.

Cô phải làm gì đây , cô không muốn tới hoàng cung a . Cô không nhớ gì về những chuyện sảy ra khi mình ở đây , chỉ nhớ là mình có mẹ là người rất giống Nữ Đế còn lại là một mảng kí ức trắng xóa không có gì cả nhưng cô cảm giác như có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã sảy ra ở đây và không cho cô ở lại . Bây giờ cô chả có nơi nào để đi cả. 

" cạch " cánh cửa được mở ra , căn phòng tối được thắp sáng , một người đàn ông trong trang phục sang trọng cùng vài hầu nữ và vệ sĩ bước vào . Cô đừng dậy lùi lại ,  khuôn mặt căng thẳng toát mồ hôi hột trông cô như một con mèo đang sù lông lên vậy .

" Hoàng Vương Dương , công chúa cao quý của đế quốc này " ông nghiêm túc nói , nhìn đứa con gái của mình đang đề phòng mình mà đau lòng . 

" ngài nhận nhầm người rồi " Hoàng Vương Dương lạnh lùng nói .

" ta không nhầm , con cũng biết rõ bản thân mình là ai mà " ông nghiêm túc nói . 

" không , tôi chỉ là một thường dân bình thường " cô 

" ma lực , đôi mắt và cả hào quang đó của con là của dân thường sao" ông nói

" dù có là của dân thường thì tên dân thường đó là Hoàng tộc bỏ trốn nên con vẫn là người của Hoàng tộc " ông không cho cô một con đường nào , tàn nhẫn chặt đứt chân của cô .

" ... " cô không biết cãi làm sao , cả người cứng đờ , khuôn mặt cúi gầm xuống đất .

" ta chuẩn bi mọi thứ hết rồi con chỉ việc học và làm theo thôi " ông nói xong để lại cho cô một đống dấy tờ và những người hầu . Ông nhanh rời khỏi cung điện cùng vệ sĩ của mình .

Tiếng kêu của lớn của một con chim vang lên đã thu hút ông , một con chim được tạo từ bồ hóng của ai đó . Đôi mắt đỏ của nó nhìn ông rồi bay tới chỗ ông , ông đưa hai tay ra để nhận lấy lá thư mà nó mang theo nhưng thứ ông nhận được là một vết cào rất lớn rồi tới một bức thư. Ông nuốt nước bọt cúi đầu nhận , có vẻ Hồng Ngạn Hoa đã và đang rất tức giận rồi . 

Về tới cung của mình , ông mở lá thư ra đọc . Lá thư màu đen được viết bằng ma pháp nên chỉ người được chọn mới đọc được , dòng chữ màu trắng hiện lên . Những câu hỏi về tình hình hiện tại của Hoàng Vương Dương và thông báo chỉ 1 tuần nữa Hồng Ngạn Hoa sẽ tới đấy .

" chỉ có một tuần để chuẩn bị tất cả , hãy báo cho tất cả mọi người " ông nói với giọng nghiêm trọng  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro