4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒNG NGẠN HOA TRƯỚC KHI GỬI LÁ THƯ

Hồng Ngạn Hoa sau khi được công nhận là người thừa kế của gia tộc thì bắt đầu giải quyết công việc , công việc đầu tiên là giải quyết các mối quan hệ của gai tộc từ trong và ngoài nước . Nàng nhìn tổng quát sơ qua các nơi mà gia tộc nàng kết nối giao dịch , rồi xem xét lại các giao dịch của những năm nay và chất lượng của vật giao dịch . Phải mất hơn 2 ngày mới có thể xem xét và đưa ra quyết định cho tất cả ,  nàng mệt mỏi mà gục xuống bàn .

" côn nương ngài nghĩ thế nào về việc đi nghỉ dưỡng , ông ngài đã cho phép ngài thời gian là 1 tháng " người hầu của cô nói , cầm theo trên tay một lá thư .

Hồng Ngạn Hoa nghe vậy hai mắt đỏ liền sáng lên , vậy là nàng có thể có thời gian để gặp cô rồi . Không nghĩ nhiều nàng liền thông báo với ông của mình nơi mình định tới và 1 cái lý do .

" cháu cảm thấy cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn và rất khó chịu nên sẽ tới nơi đó để nghỉ dường vì tại sao là nơi đó nên ông cũng biết " nàng hồi đáp lại lá thư của ông và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ .

Bây giờ trong đầu nàng chỉ có hình ảnh của Hoàng Vương Dương nên sớm đã chuẩn bị tất cả , hoàn thành xong việc liền đi chuẩn bị hành lý . 

Ngay sáng sớm hôm kia  nàng đã khởi hành , trên khinh khí cầu được chạy bằng sức của ma thú phải mất 2 ngày mới tới nơi Hồng Ngạn Hoa ở trong phòng VIP đang ăn thịt tươi máu để chuẩn bị trước khi gặp cô . Nàng là quỷ nên việc khát máu thiếu kiểm soát là điều rất dễ sảy ra , nàng không muốn dọa cô khiếp sợ nên phải chuẩn bị trước , nạp đủ số máu để chịu trong mấy ngày là cách tốt nhất .

" Hoa nè , sao chúng ta phải đi sớm vậy " một cơn gió không biết từ đâu tới tạo ra một chàng thanh niên cao ráo mang vẻ mặt vui tươi . Phong Trần Hoàng là tên anh .

" đến thăm dò trước , tao muốn kiểm tra vài thứ thôi " Hồng Ngạn Hoa uống li rượu rồi nói .

" mày lại muốn gì " con mắt quỷ đỏ của nàng nhìn về phía Phong Trần Hoàng .

" tao đi chơi " Phong Trần Hoàng nói xong liền mất hút .

Hồng Ngạn Hoa không nói gì tiếp tục ăn , bỗng một con chim trắng bay ngã vào đĩa ăn của nàng . Nếu bình thường thì nàng sẽ tức giận mà ăn thịt luôn nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng nâng con chim , màu trắng của nó khiến nàng nhớ tới Hoàng Vương Dương , nhớ tới mái tóc trắng dài . Hễ cứ nhớ tới cô , cái đuôi của nàng lại vẫy vẫy .

" thật nhớ chị " Nàng nói trong lòng .

.....

Cuối cùng thì Hồng Ngạn Hoa đã tới nơi cần đến , nàng che dầu toàn bộ ma khí , trông bây giờ giống hệt người thường mặc một y phục màu vàng . Nàng cất bước trên con đường đang tấp nập người qua lại . Nàng ghé vào sạp hàng gần đó , nhìn qua mấy găng tay đang được bày bán . Nhớ lại khi còn ở chiến trường tranh dành quyền kế vị , tay nàng thật sự không sạch sẽ . Nghĩ tới việc chạm vào cô bằng đôi tay này , nàng thật sự không chấp nhận được nên mua vài cái rồi rời đi ngay . Tiếp tục đi trên con đường đó , nàng đi qua một con hẻm .

" ma khí ... " Hồng Ngạn Hoa quay đầu bước vào con hẻm đó .

" này Hoa Hoa tao đợi mày , bên trong kinh quá tao không muốn vào " Người đi cùng Hồng Ngạn Hoa là Hồ Cửu Tâm , nàng vốn không ưa với những nơi bẩn thỉu nên rất khó chịu . 

" ừm " Hồng Ngạn Hoa trả lời bạn mình xong thì bước vào trong , nàng đi theo ma khí tiến sâu vào con hẻm đó .

Một lão già đang ngồi cạnh một đàn chó con khóc oe oe . Lão già đầu tóc bạc phơ nhuốm máu , có vẻ đã bị nhổ mất sừng và đuôi dẫn đến mất máu mà chết dần .

Lão già kia cảm thấy có người cũng từ từ ngẩng đầu lên , một con quỷ với hào quang rực rỡ đứng trước mặt ông . Trên người vốn không còn sức để cử động ông chỉ đành cứu mặt xuống , cố nặn ra câu .

" công chúa à , tôi đợi người rất lâu " giọng ông khán à yếu đuối .

" tại sao , không sợ chết sao " Hồng Ngạn Hoa nghiêng đầu hỏi .

" tôi sợ chứ , nhưng vì lũ chó con này tôi ms liều mạng " ông .

" ngu ngốc " nàng lạnh lùng nói .

" giống như cô thôi " ông nói với giọng mỉa mai .

" Cô không thể thoát khỏi được... " chưa nói xong ông đã ra đi .

" ... " Hồng Ngạn Hoa im lặng một hồi , đôi mắt u ám của nàng thoáng qua một tia tuyệt vọng .

" ra đay đi " nàng gọi người trong hẻm ra . 

Phong Trần Hoàng đã đến đây trước nàng từ lâu nên biết rất nhiều , Hồng Ngạn Hoa cất lời hỏi hắn nhưng hắn im lặng không nói . Nàng cũng chả hỏi lại , bảo hắn bê hai con chó con kia đi về chăm .

' ta không thể thoát khỏi sao .... đúng hơn ... vĩnh viễn không thể thoát khỏi ' nàng thầm nghĩ , đôi mắt nàng đượm buồn , sâu đôi mắt luôn u ám của nàng như đang giam giữ thứ gì đó .

________________________________________________________________

Sau đây tui sẽ lí giải ý nghĩa của tên truyện và cũng như thông báo cho mọi người một điều 'v'

không thể thoát khỏi ở đây là không thể thoát khỏi tình yêu , không thể thoát khỏi cái kết đã được định sẵn , không thể thoát khỏi xiềng xích





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro