5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây za , tui không giỏi tô màu và lười nữa ỤvU 

Nhân vật trong tranh : Hoàng Vương Dương 

Nàng đi về lại khách sạn của mình sau một đi chơi đầy mệt mỏi . Hồng Ngạn Hoa ngồi vào bàn mà viết thư gửi tới cha của Hoàng Vương Dương . Viết xong nàng dùng bồ hóng của mình tạo ra một con chim rồi thả nó đi .

Con chim đưa bức thư tới cho ông rồi ghé qua cửa phòng của cô , thông qua đôi mắt của con chim đó nàng có thể thấy Hoàng Vương Dương . Thấy cô đang ngồi co người trên mặt sàn lạnh lẽo , mái tóc trắng dài rơi vãi khắp mặt đất , cả người cô đang run lên . Cô đang khóc ? Tại sao cô lại khóc ?

" hức.." Nàng có thể nghe thấy tiếng nức nở nhỏ , có thể thấy được trên sàn đất lạnh là những viên ngọc trong suốt được kết tinh từ nước mắt của cô .

Hoàng Vương Dương ôm lấy người mình mà khóc , cô không biết tại sao cô lại cảm thấy sợ nơi này tới vậy , sợ mọi thứ tới vậy . Cô cảm giác như cô đã từng suýt chết một lần ở đây hoặc nơi này từng sảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ đối với cô , cũng có thể là đã qua hoặc sắp sảy ra . Cô ở nơi này không có ai để dựa dẫm cũng chả có ai bảo vệ cô , cô chỉ có một mình sao đấu lại bọn họ . 

Hoàng Vương Dương không muốn ở lại đây , cô muốn trở về căn nhà kia với bà của cô a . 

Hồng Ngạn Hoa thông qua con chim mà nghe hết , thấy hết , đọc hết nỗi lòng của cô , khắc ghi từng chút một .

......................... thời gian trôi qua ............

Chỉ còn vài ngày nữa là Hồng Ngạn Hoa sẽ vào cung . Hôm nay nàng như mọi khi , xuống phố thăm dò thu thập tình hình và một số thứ . 

Nàng bước đi một hồi lại rẽ vào một con hẻm , đi thẳng theo con hẻm đó thì có một bất ngờ cho nàng  .

Hồng Ngạn Hoa không kịp phản ứng đã va chạm mạnh với người lạ , chân vấp váy mà ngã đập xuống đất . Người lạ kia cũng thuận mà đè nên người nàng .

" a... x... xin lỗi " giọng nói yếu ớt run rẩy như đang cố kiềm chế .

" đ...!? " Hồng Ngạn Hoa đang chuẩn bị chửi thề tiện tiễn người kia đi ngắm gà thì khựng lại . Đây chả phải là Hoàng Vương Dương sao . 

Hoàng Vương Dương nước mắt đang rơi xuống tạo thành những viên ngọc trong suốt , khuôn mặt đỏ bừng với mồ hôi làm ướt đẫm . Hơi thở cô rối loạn , đôi mắt xanh xinh đẹp của cô mang theo vẻ lo lắng và sợ hãi nhìn nàng . Nhưng đột nhiên cô ngất đi , cô vẫn không hiểu tại sao vẫn ngây thơ hỏi người trước mắt có sao không 

" mau , nhanh lên chắc chắn ngài ấy không chạy xa được " Tiếng của một nữ nhân nhưng lại khá giống đàn ông vang lên , theo đó là những bước chân .

" đây rô.." một tên lính đã phát hiện ra Hoàng Vương Dương nhưng lập tức bay đầu , những người lính kia không thốt lên lời , tất cả đều tái mặt mềm nhũn trước áp lực của Hồng Ngạn Hoa .

" n... người là ai ... m... mau giao điện hạ ra đây " Thủ lĩnh của bọn họ tuy rất sợ nhưng vẫn dũng cảm đứng dậy . Nước mắt mồ hôi của bà theo nhau chảy xuống 

" hửm " Hồng Ngạn Hoa khá khen cho kẻ trước mắt , đôi mắt đỏ âm u tràn đấy ma khí của nàng nhìn qua . Tay nàng bế Hoàng Vương Dương ôm vào lòng .

" ta là ai chắc bây giờ các ngươi đã rõ " Hồng Ngạn Hoa cho bọn chúng nhìn rõ khuôn mặt mình , nhìn rõ đôi mắt đỏ như máu sáng như một viên hồng ngọc của mình . 

" Kính chào thanh kiếm đỏ của Bleriph " Toàn bộ đều quỳ xuống cứu đầu hết cỡ , cung kính cất lời .

Hồng Ngạn Hoa không quan tâm mà lập tức dùng một con dao nhỏ cắt vào không trung tạo ra một cánh cổng nối thẳng tới cung điện của Hoàng Vươn Dương  . Những người lính thấy nàng đều lên vũ khí và nhẩm thần chú nhưng chỉ trong một phút tất cả đều bị hứng chịu một vết thương rất sâu lại không ảnh hưởng đến tính mạng mà dày vò họ .

" Xin ngài dừng tay " người lên tiếng là cha của Hoàng Vương Dương , khuôn mặt ông đầm đìa mồ hôi , quần áo xộc xệch có vẻ đã bay thật nhanh tới đây . Ông cũng là  Tiên tộc , ông sở hữu tận sáu chiếc cánh cùng tốc độ rất kinh khủng nhưng vì tuổi tác và một số lí do nên tốc độ và thể chất bị giảm .

Hồng Ngạn Hoa chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi , nàng tiến thằng vào cung điện to lớn trên tay bế cô không rời . Bước chân nàng nhanh nhưng lại không làm lung lay một lọm tóc của cô ,thoáng cái cả hai đã dừng chân lại trước cửa phòng của Hoàng Vương Dương . Cánh cửa trắng mở ra , căn phòng trang trí đơn giản và tinh tế hiện trước mắt . Hồng Ngạn Hoa đi vào , đặt cơ thể của Hoàng Vương Dương lên giường rồi cởi bớt quần áo và mấy túi đồ của cô xuống . Một hầu nữ mang theo một chậu nước ấm cùng khăn vào , rồi nhanh chóng rời đi vì ánh mắt của Hồng Ngạn Hoa . 

" tsk " Hồng Ngạn Hoa khuôn mặt biến sắc u ám , đôi mắt đỏ nổi lên lửa giận nóng chết người .

__________________________________________________

Hoa : tôi rất dễ nóng giận nếu ai đó chạm vào người tôi

Dương : vậy sao 

Hoa : chị là ngoại lệ và đặc biệt .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro