6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp cho Hoàng Vương Dương thì Hồng Ngạn Hoa đã rời đi , ra lệnh cho thuộc hạ của mình tập hợp toàn bộ người làm trong lâu đài này lại tại một nơi vắng vẻ .

Hồng Ngạn Hoa  lên mình một bộ quần áo đen đơn giản , buộc tóc đuôi ngựa thật cao rồi tới nơi đó .

Một đám người đang quỳ rạp trên nền đất khô . Tất cả đều run rẩy sợ hãi , cả người đều vô lực phản kháng . Hồng Ngạn Hoa toàn thân đồ đen đi tới , tất cả vốn đã sợ hãi nay càng sợ hãi , nước mắt nước mũi đã chảy như suối , mồ hôi thấm ướt cả đầu . 

" lũ các người " Hồng Ngạn Hoa lạnh nhạt cất tiếng nói .

" bàn tay bẩn thỉu của các người giám động vào cơ thể ngọc ngà đó " tay nàng chỉ xuống đám người đó , một vòng tròn ma thuật xuất hiện cùng những sợi dây gai cuốn chặt lấy những kẻ đó .

Hồ Cửu Tâm và Phong Trần Hoàng thấy các kí tự đó liền thở dài lùi lại , một phép thuật cổ xưa dùng để thâu tóm linh hồn lẫn thể xác của đối tượng . Nó lột da , móc mắt , cắt lưỡi , nuốt não của đối tượng đó rồi cầm lấy linh hồn đưa cho chủ nhân để điều khiển . Đây chỉ là một trong những phép thuật đáng sợ của gia tộc quỷ đó . Để dùng được thuật này thì người thi triển nó phải trải qua những cảm giác đó và có một tinh thần cứng không có lòng từ bi vì chỉ cần sao động một chút thôi thì lập tức thất bại , những cơn đau đến nát linh hồn sẽ dành cho người đã thi triển nó .

Những tiếng gào thét van xin đến đáng sợ của những con người tội nghiệp kia bị màn chắn vô hình nuốt , đôi mắt mang đầy sự tuyệt vọng , khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn thống khổ . Da thịt bị thứ gì đó vô hình kéo xé toạc ra , đôi mắt bị móc ra ném đi , răng với móng bị rút , xương bị bẻ gãy từng chút từng chút , gân bị rút ra ,... Trước những cảnh tượng đỏ Hồng Ngạn Hoa một chút suy nghĩ tha cho cũng không có mà nàng còn thích thú tăng thêm , khuôn mặt nở một nụ cười đầy thích thú . Nụ cười khiến Phong Trần Hoàng và Hồ Cửu Tâm đều thấy nổi da gà .

Một lúc sau thì mọi thứ đã kết thúc , chỉ còn lại một thứ bầy nhầy hôi thối đang run rẩy trên nền đất . Hồng Ngạn Hoa lầy ra một con dao với lưỡi dao trong suốt ánh trắng cắt vào không trung tạo ra một cành cổng nhỏ , một đám côn trùng ào ạt chạy ra ăn sạch thứ kia rồi lại bay vào .

Hồng Ngạn Hoa từ đầu tới cuối không hề hao tổn chút sức lực nào , so với chém giết với lũ quỷ của gia tộc thì việc này dễ chán . Nàng quay về cung điện của Hoàng Vương Dương , nhưng người đứng trước cửa khiến nàng có chút không vui . Cha của cô đang cầm một chiếc hộp lớn.

" có chuyện gì mà ngài lại đứng đây vậy " Hồng Ngạn Hoa nở nụ cười thương mại , dù sao đây cũng là cha của cô .

" đây là tất cả những gì vợ ta đã để lại trước khi ra đi , ta cũng đã ghi chép lại toàn bộ những gì ta có thể nhưng có lẽ vẫn không đầy đủ nên ngài có thể tới thư viện dưới lòng đất ở nơi đó để xem xét " Ông đưa cho nàng chiếc hộp lớn rồi rời đi .

Hồng Ngạn Hoa nhìn chiếc hộp lớn trên tay mà im lặng , nhịp tim nàng đang không được ổn định . Nàng hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra , bước vào cung điện , nàng đi tới căn phòng mà lúc bé được mẹ của cô dành tặng cho , căn phòng vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng . Nàng ngồi lên giường mở chiếc hộp ra để xem , bên trong có 3 chiếc hộp nhỏ hơn . Hộp nhỏ nhất ra thì đó là một chiếc nhẫn trong suốt từ một chất liệu mà nàng không rõ nhưng nàng có thể cảm nhận được thứ này đang hút đi ma lực của nàng 

Chiếc hộp trắng lớn thứ 2 là một quyển sách mỏng . Nàng mở ra . Nội dung không có gì đặc sắc ngoài những lời chúc mừng từ mẹ của cô dành cho nàng , tiếp theo nói về chiếc nhẫn đó . Một chiếc nhẫn làm từ đá của nước thánh dùng đề tiêu hóa những ma lực dư thừa và nó được làm ra dành cho cô .

Nàng có hơi thắc mắc , tại sao bản thân không thể cảm nhận được ma lực của Hoàng Vương Dương mà mẹ của cô lại bảo đưa chiếc nhẫn này cho cô . Không lẽ trên người cô còn một phong ấn , điều này khiến nàng tò mò không biết sức mạnh của cô khủng khiếp như thế nào .

Nàng mở chiếc hộp nhỏ tiếp theo , trong đó là một cặp nhẫn cưới được chạm khắc tinh sảo hình hai chiếc vương miệng , một cái là mặt trắng một cái là mặt trường rất đẹp mắt còn có một tờ giấy . " chúc hai con hạnh phúc , Hồng Ngạn Hoa và Hoàng Vương Dương " .

Hồng Ngạn Hoa nở một nụ cười đầy hạnh phúc , nàng hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng bảo vệ cô cho cô một cuộc sống tuyệt vời .


__________________________________________________

??? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro