7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ đã là buổi tối , mặt trời sớm đã ẩn mình xuống nơi khác và mặt trăng đã sáng lên . Hoàng Vương Dương lúc này mới thức giấc , cô mở đôi mắt kim cương xanh của mình ra nhìn mọi thứ xung quanh . Khung cảnh trước mắt này khiến cô chán nản vì cô thật sự không thích ở nơi này một chút nào cả , cảm giác như cả đời cô sẽ mãi mãi ở đây sống một cuộc đời bị gò bó vậy .

" Cạch " cánh cửa lớn màu trắng được đẩy ra , một người trong bộ váy trắng trễ vai nhưng có một chiếc áo đen bên trong với hoa văn như những bông hồng cao tới hết cổ nàng , phần váy cắt xẻ  mạnh một bên để lộ ra đôi chân dài với quần tất đen cùng một đôi cao gót trong suốt , điểm nhẹ trên váy là vài món trang trí bằng đá ruby đỏ đậm một cách kì lạ và 

. Nhưng thứ khiến cô lạnh sống lưng là đôi mắt đỏ như máu cùng khuôn mặt trắng bệch như người chết của Hồng Ngạn Hoa . Nàng nhìn cô đang ngồi đơ người trên giường , khuôn mặt đầy sự sợ hãi hướng thẳng về nàng , đúng là nàng vẫn không nên gặp cô . 

" Hoàng Vương Dương chị cảm thấy thế nào rồi " nàng nở nụ cười nhẹ nhàng , khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng nhìn cô .

" cô là ai " Giọng nói của Hoàng Vương Dương run rẩy , sợ hãi mang theo sự xa lánh và cảnh cáo .

" chị không nhận ra em ư , chắc do lâu rồi không gặp "  Hồng Ngạn Hoa cố nặn ra nụ cười , trong lòng nàng đang có cảm giác như bị thứ gì đó cào xé .

" em là Hồng Ngạn Hoa , chúng ta đã hứa với nhau khi em tới tuổi trưởng thành sẽ đính hôn đây  " Hồng Ngạn Hoa nói ra một truyện quan trọng để Hoàng Vương Dương có thể nhớ ra nhưng nhìn khuôn mặt đang cau mày nghĩ của cô thì nàng thấy không có hi vọng .

" xin lỗi nhưng tôi vẫn không nhớ gì cả , thật sự tôi không có chút kí ức nào " Hoàng Vương Dương nói , nhìn khuôn mặt đang  mở tròn mắt nhìn mình của nàng khiến cô có chút lạnh sống lưng . Không hiểu sao cô có cảm giác như bản thân sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi được người này .

" không sao , em sẽ đợi chị nhớ ra " nàng cười tươi vuốt lọm tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô . Găng tay đen của nàng khi chạm vào làn da trắng của cô cho làn da cô càng thêm trắng .

" ... cảm ơn "  bàn tay của Hồng Ngạn Hoa thật lạnh , cô có thể cảm nhận được sự mục nát của linh hồn nàng và sự mệt mỏi của nàng .

" em đã chuẩn bị mọi thứ rồi nên chị chỉ cần làm theo thôi , lễ đính hôn sẽ tổ chức vào ngày kia ." Hồng Ngạn Hoa tươi cười rồi lấy một tập giấy ra đưa cho cô .

" Khoan tại sao ... tôi không muốn đính hôn với cô "  Hoàng Vương Dương vội vã đẩy nàng ra , khuôn mặt đầy sự sợ hãi nhìn nàng .

" tại sao " Hồng Ngạn Hoa lúc này , đang dần mất kiểm soát .

" tôi đã có người mình thích rồi " Cô lựa nhanh một lí do  .

" CHỊ DÁM !? " Hồng Ngạn Hoa gào lên rồi đè cô xuống giường , bây giờ nàng thật đã mất kiểm soát rồi .

Câu nói của nàng tạo ra một làn sóng âm lớn khiến mọi vật làm từ thủy tinh trong phòng đều vỡ nát , hoa thì héo , nước thì đổ ra , các cánh cửa thì đóng sầm lại trong phòng chỉ có ánh sáng đỏ mờ ảo từ đôi mắt của nàng . Hoàng Vương Dương vốn không có sức nên đã bị đè xuống giường nằm run rẩy .

" tôi đã cố gắng rất nhiều để được gặp chị nên tôi sẽ không để mọi chuyện theo ý chị " Giọng nói lạnh lẽo và đầy sát khí , nhìn cô đang run sợ bên dưới thân mình khiến nàng rất thích thú . Cơ thể nàng bắt đầu thay đổi từ một omega sang alpha . Đây là một sự sáng tạo , do quỷ rất khó kiếm bạn đời nên chúng đã nghiên cứu và tạo ra phép biến đổi này nhưng nó tốn rất nhiều máu .

" tôi sẽ giết người mà chị để trong lòng và mang đầu nó về cho chị xem mỗi ngày " Hồng Ngạn Hoa vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách với cô .

" tôi sẽ biến vùng đất mà người trong lòng chị trở thành vùng đất chết , khiến chị tuyệt vọng ... " Hồng Ngạn Hoa  

"không " Hoàng Vương Dương cả người sớm đã bị dọa mềm nhũn , giọng nói run rẩy , hai mắt đã chảy lệ thành những viễn ngọc trong suốt 

Cô rất lương thiện , tốt bụng tới mức đau lòng . Cô không muốn vì bản thân mình hay do bản thân mình mà khiến những người vô tội chịu khổ . Cô run rẩy sợ hãi cất giọng cầu xin đôi mắt ướt đẫm đang chứa đầy sợ hãi nhìn nàng .

" l... l.. Làm ơn... đ...đừ...đừng làm thế...họ vô tội mà " Hoàng Vương Dương có giọng nói rất trong và đầy mê hoặc , giọng của cô như một chén  trà ngọt ngào và ấm áp nên khi run sợ nó sẽ trở nên vô cùng quyến rũ .

" chỉ bằng lời nói thì có ích gì " Hồng Ngạn Hoa nói , môi nàng chỉ cách môi cô vài cm , nàng có thể ngửi được mùi hương linh lan cổ điển và tinh tế trên người cô .

" tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em " cô tuyệt vọng nói . Hai tay cô chạm vào khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt của nàng .

" vậy hãy ngoan ngoãn đi " Hồng Ngạn Hoa nói rồi hôn lên môi đỏ căng mọng của cô 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro